27/04/2024 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 140

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 12:34

 

Vốn nơi hồ hải lượng dung dài,
Ai phụ thời chăng, chẳng phụ ai.
Mặc kẻ gió trăng, lòng có khác,
Mặc ai vàng đá, dạ đơn sai[1].
So xem thế thái khi tan hợp,
Gẫm khá nhân gian thuở thắm phai.
Người phụ song trời không nỡ phụ,
Còn xuân còn có chốn đeo đai[2].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

[1] Dối trá, nói một đường làm một nẻo. Hai câu này ý nói thà kẻ vốn gió trăng, lòng có khác thì đã rõ, còn như ai đó nói là vàng đá mà dạ đơn sai thì thật đáng trách.
[2] Nghĩa bóng là dan díu, đa mang không dứt được. Ý câu thơ là còn sống, còn có sức chắc còn nợ đời, nhưng dù sao cũng giữ mình cho ngay thẳng, không phụ người, mặc người có phụ mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 140