14/10/2019 20:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luận thi kỳ 05
論詩其五

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2007 07:44

 

Nguyên tác

縱橫詩筆見高情,
何物能澆塊壘平?
老阮不狂誰會得?
出門一笑大江橫。

Phiên âm

Tung hoành thi bút[1] kiến cao tình[2],
Hà vật năng kiêu khối luỹ[3] bình?
Lão Nguyễn[4] bất cuồng[5] thuỳ hội đắc?
Xuất môn nhất khiếu đại giang hoành[6].

Dịch nghĩa

Trong thơ bút tung hoành thấy nỗi niềm u uẩn,
Có vật gì có thể rưới lên nỗi bất bình?
Ông Nguyễn không cuồng, ai có thể hiểu được?
Ra cửa cười một tiếng, sông lớn chắn ngang.

Bản dịch (của Bản dịch của Điệp luyến hoa)

Thơ bút tung hoành mang uất khí,
Lấy gì mà rưới nỗi này chăng ?
Đâu cuồng, Nguyễn Tịch ai hay được ?
Ra cửa mỉm cười, sông chắn ngang.
Bài này luận về thơ Nguyễn Tịch 阮籍 (210-263), tự Tự Tông 嗣宗, cùng Kê Khang 嵇康 tề danh, và là một trong Trúc Lâm thất hiền (gồm Kê Khang 嵇康, Nguyễn Tịch 阮籍, Sơn Đào 山濤, Hướng Tú 嚮秀, Lưu Linh 劉伶, Vương Nhung 王戎 và Nguyễn Hàn 阮咸, trú trong rừng trúc tại Sơn Dương (nay thuộc tỉnh Hà Nam) khoảng năm Chính Thuỷ (240-249) nước Nguỵ đời Tam Quốc). Đại ý nói thơ Nguyễn Tịch mang một bước tiến bộ, khai thác lối thơ trữ tình, thuật hoài mang hàm ý sâu xa, làm phong phú thêm phong cách Kiến An.

[1] Ý nói thơ Nguyễn Tịch có phong cách hào sảng của Kiến An phong cốt.
[2] Ở đây chỉ uất khí của Nguyễn Tịch. Đương thời Nguỵ Tấn, sự thanh trừ những tư tưởng chống đối của dòng họ Tư Mã gây nên không khí chính trị u ám, danh sĩ đương thời khó bảo toàn tính mệnh. Nguyễn Tịch vốn có chí kinh bang tế thế, ông viết 82 bài Vịnh hoài tỏ sự bất mãn của mình nhưng hàm ý rất sâu kín để tránh bị bức hại.
[3] Sự bất bình, căm phẫn. Trong Thế thuyết tân ngữ viết: "Nguyễn Tịch não trung luỹ khối, cố tu tửu kiêu chi" 阮籍胸中壘塊,故須酒澆之 (Nguyễn Tịch trong đầu căm phẫn, phải dùng rượu mà rưới lên).
[4] Chỉ Nguyễn Tịch.
[5] Nguyễn Tịch sống trong triều loạn, lo phải tai hoạ, nên giả như khờ dại, người đời vì thế mà bảo ông cuồng si. Nguyên Hiếu Vấn ở đây ý nói Nguyễn Tịch không thực sự cuồng.
[6] Thơ của Hoàng Đình Kiên 黃庭堅 đời Tống: "Toạ đối chân thành bị hoa não, Xuất môn nhất tiếu đại giang hoành" 坐對真成被花惱,出門一笑大江橫 (Ngồi trước hoa thuỷ tiên, lòng bị hoa làm cho náo loạn; Bước ra khỏi cửa bất giác cười một tiếng, đã thấy sông lớn ngang trước mặt). Nguyên Hiếu Vấn mượn lại câu này có ý nói Nguyễn Tịch chỉ giả cuồng mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Luận thi kỳ 05