13/08/2020 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giao lạc hoa ca
西郊落花歌

Tác giả: Cung Tự Trân - 龔自珍

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/05/2019 22:30

 

Nguyên tác

西郊落花天下奇,
古來但賦傷春詩。
西郊車馬一朝盡,
定庵先生沽酒來賞之。
先生探春人不覺,
先生送春人又嗤。
呼朋亦得三四子,
出城失色神皆癡。
如錢塘潮夜澎湃,
如昆陽戰晨披靡。
如八萬四千天女洗臉罷,
齊向北地傾胭脂。
奇龍怪鳳愛漂泊,
琴高之鯉何反欲上天為?
玉皇宮中空若洗,
三十六界無一青蛾眉。
又如先生平生之憂患,
恍惚怪誕百出無窮期。
先生讀書盡三藏,
最喜維摩卷裏多清詞。
又聞凈土落花深四寸,
冥目觀想尤神馳。
西方凈國未可到,
下筆綺語何灕灕!
安得樹有不盡之花更雨新好者,
三百六十日長是落花時。

Phiên âm

Tây giao lạc hoa thiên hạ kỳ,
Cổ lai đãn phú thương xuân thi.
Tây giao xa mã nhất triêu tận,
Định Am tiên sinh cô tửu lai thưởng chi.
Tiên sinh thám xuân nhân bất giác,
Tiên sinh tống xuân nhân hựu xuy.
Hô bằng diệc đắc tam tứ tử,
Xuất thành thất sắc thần giai si.
Như Tiền Đường triều dạ bành bái,
Như Côn Dương chiến[1] thần phi mi.
Như bát vạn tứ thiên[2] thiên nữ tẩy kiểm bãi,
Tề hướng bắc địa khuynh yên chi.
Kỳ long quái phụng ái phiêu bạc,
Cầm Cao[3] chi lý hà phản dục thướng thiên vi?
Ngọc Hoàng cung[4] trung không nhược tẩy,
Tam thập lục giới[5] vô nhất thanh nga mi[6].
Hựu như tiên sinh bình sinh chi ưu hoạn,
Hoảng hốt quái đản bách xuất vô cùng kỳ.
Tiên sanh độc thư tận tam tạng[7],
Tối hỉ Duy Ma quyển[8] lý đa thanh từ.
Hựu văn tịnh thổ lạc hoa thâm tứ thốn,
Minh mục quan tưởng vưu thần trì.
Tây phương tịnh quốc vị khả đáo,
Hạ bút khởi ngữ[9] hà ly ly[10]!
An đắc thụ hữu bất tận chi hoa canh vũ tân hảo giả,
Tam bách lục thập nhật trường thị lạc hoa thì.

Dịch nghĩa

Hoa rụng ở ngoại ô phía tây cũng là lạ trong thiên hạ
Xưa nay chỉ làm thơ thương cảm xuân
Xe ngựa ngoại ô phía tây khi đã hết
Tiên sinh Định Am mua rượu đến thưởng ngoạn
Tiên sinh thăm xuân người ta không biết
Tiên sinh tiễn xuân người ta lại cười
Gọi bạn cùng đi cũng được ba bốn người
Ra ngoài thành sững sờ, tinh thần như si mê
Như thuỷ triều đêm ở Tiền Đường tung trào
Như sáng ra trận chiến ở Côn Dương tan tác
Như tám vạn bốn nghìn thiên nữ rửa mặt xong
Đều trút son phấn xuống nơi này
Rồng lạ phượng quái thích phiêu bạc
Cá chép của Cầm Cao sao lại muốn trở lại trời?
Trong cung Ngọc Hoàng trống rỗng
Ba mươi sáu giới không một mày ngài xanh
Lại như tiên sinh bình sinh lo đến
Hoảng hốt trước mọi quái đản đến vô cùng
Tiên sinh đọc sách hết cả tam tạng
Thích nhất có nhiều từ trong sáng trong quyển của Duy Ma
Lại nghe nơi tịnh thổ hoa rơi dầy bốn tấc
Nhắm mắt tưởng tượng, tinh thần càng ruổi rong
Tịnh thổ Tây phương chưa thể đến
Những lời tạp, ngọt ngào sao khi hạ bút
Sao có được loại cây không hết hoa, sau mưa càng đẹp
Hoa rụng suốt cả ba trăm sáu mươi ngày

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cho là lạ, tây giao hoa rụng
Thơ xưa rày toàn những thương xuân
Tây giao xe ngựa hết dần
Định Am mua rượu đến lần viếng chơi
Ngườ thăm xuân, chẳng ai biết đến
Mọi người cười, người tiễn xuân đi
Bạn bầu ba bốn một khi
Đến nhìn sờ sững, khiến si mê hồn
Như Tiền Đường triều đêm dâng cuốn
Như Côn Dương trận chiến sáng ra
Như thiên nữ tám vạn tư
Mầu son rửa mặt đổ từ trời mây
Thích phiêu bạt rồng bay phượng múa
Chép Cầm Cao sóng trở lại trời
Cung Ngọc Hoàng trống rỗng rồi
Ba mươi sóng giới không mày ngài xanh
Lại như người bình sinh lo đến
Hoảng hốt nhìn quái đản sinh sôi
Tam tạng người đã đọc rồi
Thích Duy Ma Cật những lời nói hay
Hoa tịnh thổ rơi dầy bốn tấc
Nhắm mắt suy thần mặc ruổi rong
Đến nơi tịnh thổ chưa từng
Mượt mà lời tạp hàng hàng bút hay!
Hoa nở mãi như cây mong được
Suốt bốn mùa đẹp trước mưa bay
Năm mười hai tháng vòng quay
Đêm đêm hoa nở ngày ngày hoa rơi
Bài thơ làm vào năm Đạo Quang thứ 7, khi tác giả làm quan ở trung thư nội các Bắc Kinh, đã cùng với Kim Ứng Thành, Uông Đàm, Chu Tổ Cốc… đến tây giao ngắm hoa. Khác với thư thơ thương cảm xuân qua, bài thơ mô tả sức sống mãnh liệt của hoa rơi, với sức tưởng tượng lạ lùng, bằng lối viết phong phú về xã hội suy thoái, đầy ước mong lãng mạn về cuộc sống đẹp tươi.

[1] Công nguyên năm 23, quân Vương Mãng vây thành Côn Dương (thành cũ, nay ở trong đất huyện Tam Điệp, Hà Nam). Lưu Tú (sau này là Hán Quang Vũ) với tám chín nghìn quân cứu viện, phối hợp với trong thành, đánh tan hơn 40 vạn quân vây thành của Vương Mãng. Hai câu này (Tiền Đường và Côn Dương) đều là hình dung vẻ tráng quan của hoa rụng.
[2] Dụng ngữ đã quen của nhà Phật hình dung rất nhiều.
[3] Tên tiên. Tương truyền ông cùng đi với bạn là Đinh Pháp Hải ở bờ ruộng, bỗng thấy một con cá chép to, cao hơn một trượng đang nhảy múa ở trong ruộng với hai chân hai cánh và một cái sừng. Pháp Hải ngồi lên lưng cá, cá không hề động. Cầm Cao thử lên ngồi, cá chép bay vút lên trời. Xem Ngô địa ký của Lục Quảng Vi đời Đường.
[4] Chỉ triều đình của nhà Thanh.
[5] Đạo giáo cho là cung Ngọc Hoàng cách thế gian ba mươi sáu tầng trời.
[6] Đây chỉ tài nhân kiệt xuất.
[7] Sách kinh điển của Phật giáo: kinh tạng, luật tạng, luận tạng; bao gồm mọi pháp nghĩa của Phật giáo.
[8] Tức Thuyết kinh của Duy Ma Cật. Duy Ma Cật là một đại cư sĩ cùng thời với Thích Ca Mâu Ni, trong kinh này có câu truyện của thiên nữ tán hoa.
[9] Ngôn từ uý tạp bất chính, một trong thập ác Phật cấm. Sau chỉ những tác phẩm ca ngợi của người cầm bút.
[10] Hình dung văn từ ngọt ngào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cung Tự Trân » Tây giao lạc hoa ca