22/01/2022 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

4
4

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2012 08:24

 

Nguyên tác

Mikorra a patak vize tükörré lett,
Melybe ezer csillag ragyogása nézett:
Jancsi Iluskáék kertje alatt vala;
Maga sem tudta, hogy mikép jutott oda.

Megállt, elővette kedves furulyáját,
Kezdte rajta fújni legbúsabb nótáját;
A harmat, mely ekkor ellepett fűt, bokort,
Tán a szánakozó csillagok könnye volt.

Iluska már aludt. A pitvar eleje
Volt nyár idejében rendes fekvőhelye.
Fekvőhelyéről a jól ismert nótára
Fölkelt, lesietett Jancsi látására.

Jancsinak látása nem esett kedvére,
Mert megijedt tőle, s ily szót csalt nyelvére:
"Jancsi lelkem, mi lelt? mért vagy oly halovány,
Mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán?"

"Hej, Iluskám! hogyne volnék én halovány,
Mikor szép orcádat utószor látom tán..."
"Jancsikám, látásod ugyis megrémített:
Hagyd el az istenért az ilyen beszédet!"

"Utószor látlak én, szivem szép tavasza!
Utószor szólt itten furulyám panasza;
Utószor ölellek, utószor csókollak,
Örökre elmegyek, örökre itt hagylak!"

Most a boldogtalan mindent elbeszéle,
Ráborúlt zokogó kedvese keblére,
Ráborúlt, ölelte, de képpel elfordult:
Ne lássa a leány, hogy könnye kicsordult.

"Most hát, szép Iluskám! Most hát, édes rózsám!
Az isten áldjon meg, gondolj néha reám.
Ha látsz száraz kórót szélvésztől kergetve,
Bujdosó szeretőd jusson majd eszedbe."

"Most hát, Jancsi lelkem, eredj, ha menned kell!
A jóisten legyen minden lépéseddel.
Ha látsz tört virágot útközepre vetve,
Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe."

Elváltak egymástól, mint ágtól a levél;
Mindkettejök szive lett puszta, hideg tél.
Könnyeit Iluska hullatta nagy számmal,
Jancsi letörölte inge bő ujjával.

Indult; nem nézte egy szemmel sem, hol az ut?
Neki úgyis mindegy volt, akárhova jut.
Fütyörésztek pásztorgyermekek mellette,
Kolompolt a gulya... ő észre sem vette.

A falu messzire volt már háta megett,
Nem látta lobogni a pásztortüzeket;
Mikor utójára megállt s visszanézett,
A torony bámult rá, mint sötét kisértet.

Ha ekkor mellette lett volna valaki,
Hallotta volna őt nagyot sóhajtani;
A levegőeget daruk hasították,
Magasan röpűltek, azok sem hallották.

Ballagott, ballagott a halk éjszakában,
Csak nehéz subája suhogott nyakában;
Ő ugyan subáját gondolta nehéznek,
Pedig a szive volt oly nehéz szegénynek.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Đã đến lúc nghìn ngôi sao chấp chới
Trong gương suối nước dập dờn trong
Giăng đã đến nhà I-lu, cậu đứng đầu vườn
Cũng không biết chân đưa đến đâu đây nữa

Cậu đứng lại, nâng lên môi chiếc sáo
Thổi điệu sáo buồn nhất xưa nay
Sương chảy dài trên cỏ trên cây
Phải chăng thương anh mà các ngôi sao khóc?

I-lu ngủ rồi. Như thường ngày không khác
Cô ngủ trước cửa ngăn mỗi lúc đến hè
Điệu sáo này cô đã quen nghe
Thức dậy vội vàng cô chạy về phía bạn

Nhưng gặp nhau đâu có vui lòng lắm
Cô lo lắng, cô hỏi bạn câu này:
"Anh yêu ơi, anh sao thế? Anh xanh xao!
Mặt anh như vành trăng đêm thu buồn bã"

"Xanh xao phải không em? Làm sao không ảo não
Khi lần cuối cùng anh được nhìn thấy mặt em"
"- Nét mặt anh càng làm em sợ hãi thêm
Giăng, em không muốn em nói như thế nữa!"

"- Mùa xuân thắm lòng anh, thôi từ giã
Em không còn nghe tiếng sáo anh than
Em không còn thấy anh ve vuốt yêu thân
Anh đi mãi, anh xa em mãi mãi!"

Cậu kể nàng nghe bao điều tê tái
Cậu nghiêng mình trên ngực thổn thức I-lu
Cậu sát mình đắm đuối, nhưng che mắt đẫm mờ
Không nên để cô thấy đôi dòng lệ chảy

"Em I-lu xinh tươi, đóa hoa hồng êm dịu
Vĩnh biệt nhé! Lâu lâu hãy nhớ anh
Khi em thấy cây gai bị bão cuốn lăn
Em hãy nhớ tưởng người yêu còn lang thang đây đó"

"- Giăng yêu quý của lòng em, nếu là phải thế
Thì anh cứ đi, Chúa Trời theo dõi bước anh đi!
Nếu trên đường anh thấy một cánh hoa rơi
Hãy nhớ tưởng người anh yêu đang héo tàn ở quê cũ"

Cậu rời tay cô em như lá rũ
Mưa đông lạnh lẽo xâm chiếm hai trái tim non
Giăng lấy cánh tay áo lót trong
Thấm đôi má của I-lu đẫm lệ

Cậu ra đi, mắt không nhìn đường cái
Sẽ đi đâu? Bất cứ. Cậu không cần
Các cậu chăn súc nhỏ, lắc chuông lên!
Giăng qua gần các anh, vẫn không nghe tiếng sáo

Làng đã xa rồi sau lưng cậu
Không còn thấy lửa các cậu chăn bò
Dừng chân lần cuối, mắt liếc ra sau
Bóng đen gác chuông nhìn Giăng sửng sốt

Ai đứng gần trong giây phút
Sẽ nghe Giăng cất tiếng thở dài
Trên trời cao đàn sếu đang bay
Sếu quá xa không nghe được Giăng dài tiếng thở

Cậu bước đi, bước đi, trong đêm vắng vẻ
Chỉ nghe tiếng sột soạt áo khoác ngoài
Cậu nghĩ: "Nàng trĩu nặng lòng tôi"
Thương thay! Chính lòng Giăng trĩu nặng
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » 4