30/03/2020 03:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu chuyện về tình yêu đất mẹ
Gawęda o miłości ziemi ojczystej

Tác giả: Wisława Szymborska

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2012 17:28

 

Nguyên tác

Bez tej miłości można żyć,
mieć serce puste jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,
na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie wić,
o blasku próchna mówić „dnieje”,
o blasku słońca nic nie mówić.

Jakiej miłości brakło im,
że są jak okno wypalone,
rozbite szkło, rozwiany dym,
jak drzewo z nagła powalone,
które za płytko wrosło w ziemię,
któremu wyrwał wiatr korzeniei
jeszcze żyje cząstkę czasu,
ale już traci swe zielenie
i już nie szumi w chórze lasu?

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pustobrzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.

Ta dawność jej w głębokich warstwach...
Czasem pośrodku drogi stanę:
może nieznanych pieśni garstka
w skrzyni żelazem nabijanej,
a może dzban, a może łuk
jeszcze się w łonie ziemi grzeje,
może pradawny domu próg
ten, którym wkroczyliśmy w dzieje?

Stąd idę myślą w przyszłe wieki,
wyobrażenia nowe składam.
Kamień leżący na dnie rzeki
oglądam i kształt jego badam.
Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły
wyrzeźbi głowę rówieśnika.
Ten kamień leży w nurcie Wisły,
a w nim potomna twarz ukryta.

By na tej twarzy spokój był
i dobroć, i rozumny uśmiech,
naród mój nie żałuje sił,
walczy i tworzy, i nie uśnie.
Pierścienie świetlnych lat nad nami,
ziemia ojczysta pod stopami.
Nie będę ptakiem wypłoszonym
ani jak puste gniazdo po nim.

Bản dịch (của Bản dịch của Tạ Minh Châu)

Không có tình yêu này người ta vẫn sống
nhưng với một trái tim khô như vỏ lạc
một số phận nhỏ nhoi gậm nhấm từng ngày
tránh xa niềm vui và những nỗi muộn phiền
biết hi vọng theo tầm cỡ riêng
trong bóng tối bện cho mình một nơi ẩn dật
gọi ánh sáng lọt qua lỗ mọt đục
"trời bắt đầu hừng đông"
còn thấy mặt trời thì lại lặng câm

Thiếu tình yêu nào mà họ như những chiếc cửa sổ cháy trụi trơ
như kính vỡ và vật vờ như khói
như thân cây trong giông không trụ nổi
đổ nhào vì rễ nông
còn thoi thóp thêm được một chút thời gian
nhưng đã mất dần màu xanh
đã không còn rì rào trong bản đồng ca của rừng, của lá

Ôi đất nước tôi, đất nước sáng tươi
Tôi sẽ không là một thân cây gục đổ
Ngày lại ngày tôi bám sâu vào đất đó
bằng niềm vui, nỗi buồn, bằng tự hào, giận dữ
Tôi sẽ không là sợi chỉ đứt tung
Tôi vứt bỏ những từ sáo rỗng
Có thể không yêu Người
nhưng không thể nào ra hoa, kết trái

Quá khứ trong những giai tầng sâu xa của nó...
Đôi khi tôi dừng lại giữa đường
có thể một vài bài ca ít ai biết đến
được đựng trong chiếc hòm bằng sắt
có thể một chiếc bình, có thể chiếc cung
hãy còn nóng ngay trong lòng đất
có thể một bậc cửa rất xa xưa của một ngôi nhà
đã được chúng ta bước qua để vào lịch sử?

Từ đó tôi đi
với nghĩ suy về bao kỷ nguyên sắp tới
xếp đặt những suy tưởng mới
Hòn đá nằm dưới đáy sông
tôi ngắm nhìn hình thù và tôi nghiên cứu
Người nghệ sĩ tạo hình tương lai
từ hòn đá này sẽ tạc nên chiếc đầu của một người cùng tuổi
Hòn đá nằm dưới đáy sông Vixoa
trong đá ẩn sâu khuôn mặt người hậu thế

Để cho trên khuôn mặt kia là sự bình yên
là sự nhân từ và nụ cười dễ hiểu
dân tộc tôi chẳng hề tiếc sức
sáng tạo, đấu tranh và không chút mơ hồ
Trên đầu chúng ta là vầng sáng của thời gian
dưới chân chúng ta là đất mẹ
Tôi sẽ không là con chim hoảng hốt
Tôi sẽ không là chiếc tổ trống trơn
khi chim vụt bay đi như kẻ vô hồn
Nguồn: Thơ Wislawa Szymborska, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Wisława Szymborska » Câu chuyện về tình yêu đất mẹ