26/04/2024 12:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2018 09:01
Nguyên tác
馬首東來逢故人,
怱怱一笑忽沾巾。
如今何處無兵火,
努力家山且食貧。
Phiên âm
Mã thủ đông lai phùng cố nhân,
Thông thông nhất tiếu hốt triêm cân.
Như kim hà xứ vô binh hoả[1],
Nỗ lực gia sơn thả thực bần[2].Dịch nghĩa
Ngựa đang đi về phía đông, gặp người bạn cũ
Vội vàng nở nụ cười, bỗng (nước mắt sa) đẫm khăn
Như nay có nơi nào không lửa binh
Ở quê nhà hãy cố gắng tạm sống trong cảnh thiếu thốnBản dịch của Lương An
Hướng ngựa về đông, gặp cố nhân
Mới cười nước mắt đã đầm khăn
Như nay khắp nước đều binh lửa
Gắng sống làng quê cảnh khổ bần
[2] Nghĩa chung là ăn uống thiếu thốn, khổ sở, nhưng trong truyện Mã Thuỵ Thần, phần chú thích cho là không phải thế, mà là: Kinh thi nói “thực bần” là nói “không nên bỏ qua trách nhiệm vì nghĩa”. Chúng tôi tuy dịch theo nghĩa chung vẫn thấy nghĩa sau có ý nghĩa hơn (hãy gắng cho tròn nghĩa với dân). Xin ghi lại để bạn đọc tham khảo.
[1] Không có binh lửa, giặc giã. Bài thơ này viết năm 1860. Có lẽ Tùng Thiện Vương nói “hà xứ” là chỉ nói về trên đất nước nhà. Năm 1858, chiến thuyền của Pháp và Tây Ban Nha do Trung tướng Rigault de Genouilly vào đánh Đà Nẵng. Năm 1859 quân Pháp đánh lấy Gia Định.