28/11/2021 09:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường đình oán - Cựu cư hữu cảm
長亭怨-舊居有感

Tác giả: Trương Viêm - 張炎

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2007 18:40

 

Nguyên tác

望花外、小橋流水。
門巷愔愔,
玉簫聲絕。
鶴去臺空,
珮環何處弄明月?
十年前事,
愁千折、心情頓別。
露粉風香誰為主?
都成消歇。

凄咽。
曉窗分袂處,
同把帶鴛親結。
江空歲晚,
便忘瞭、尊前曾說。
恨西風不庇寒蟬,
便掃盡、一林殘葉。
謝楊柳多情,
還有綠陰時節。

Phiên âm

Vọng hoa ngoại, tiểu kiều lưu thuỷ.
Môn hạng âm âm,
Ngọc tiêu thanh tuyệt[1].
Hạc khứ đài không[2],
Bội hoàn hà xứ lộng minh nguyệt[3]?
Thập niên tiền sự,
Sầu thiên chiết, tâm tình đốn biệt.
Lộ phấn phong hương[4] thuỳ vi chủ?
Đô thành tiêu yết.

Thê yết.
Hiểu song phân duệ xứ,
Đồng bả đới uyên thân kết.
Giang không tuế vãn,
Tiện vong liễu[5], tôn tiền tằng thuyết.
Hận tây phong bất tý hàn thiền[6],
Tiện tảo tận, nhất lâm tàn diệp.
Tạ dương liễu đa tình,
Hoàn hữu lục âm thời tiết[7].

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngóng hoa xưa, bên cầu nước chảy,
Lối cửa thâm u,
Ngọc tiêu âm dứt.
Hạc khuất đài không,
Bội hoàn nơi nao lồng bóng nguyệt.
Chuyện mười năm trước,
Sầu nghìn mảnh, tâm tình đứt tuyệt.
Phấn gió hương sương giờ ai chủ?
Đã đều tiêu biến.

Sầu uất.
Bên song nơi hẹn ước,
Chung dải uyên ương duyên kết.
Năm qua sông vắng,
Lời xưa nói, nay đà quên hết.
Hận gió tây chẳng tiếc ve sầu,
Quét đi sạch, một rừng lá chết.
Cảm ơn liễu đa tình,
Vẫn còn xanh xanh một tiết.
Đây là bài từ bi thảm nhất của Trương Viêm. Ông nguyên xuất thân quý tộc thế gia, tổ tiên 6 đời là đại tướng Trương Tuấn 張俊 đầu đời Nam Tống. Tổ phụ là Trương Nhu 張濡, tướng trấn thủ quan ải, do ngộ sát sứ triều Nguyên khiến quân Nguyên nổi giận. Tháng 3 năm 1276, quân Nguyên tàn phá Lâm An, Trương Nhu bị xử phanh thây, không lâu sau bị tịch gia (Nguồn: Nguyên sử - Khang Hy hiền truyện). Từ đó Trương Viêm trở thành kẻ nước mất nhà tan.

Trương Viêm vốn ở tại Lâm An 臨安, còn có tên là Nam Hồ. Bài từ này ông làm khi trở về thăm lại nhà cũ sau 10 năm, hồi tưởng lại chuyện xưa.

Điệu Trường đình oán xuất phát từ bài Trường đình oán mạn 長亭怨慢 của Khương Quỳ 姜夔.

[1] Tích Lộng Ngọc, con gái Tần Mục Công kết duyên cùng tiên là Tiêu Sử có tài thổi sáo. Một hôm trăng thanh hai người cưỡi hạc bay lên trời đi mất.
[2] Vẫn tích Lộng Ngọc và Tiêu Sử.
[3] Trong Vịnh hoài cổ tích (kỳ 3) vịnh Chiêu Quân của Đỗ Phủ có câu: “Hoàn bội không quy nguyệt dạ hồn” (Chỉ còn hồn nàng và ngọc bội trở về trong đêm trăng). Câu này Trương Viêm tỏ ý nhớ ái thê của mình.
[4] Ám chỉ ái thê của mình.
[5] Câu này tác giả vì đau xót mà cố tình nói ngược ý.
[6] Ám chỉ việc nhà Nguyên giết hại người Hán, khiến lòng người đầy thương ai.
[7] Chỉ còn cây liễu bên sông vẫn xanh tốt. Câu này thể hiện hy vọng một ngày được đoàn tụ của tác giả vẫn không nguôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Viêm » Trường đình oán - Cựu cư hữu cảm