16/06/2024 05:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài cổ

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 09:11

 

Nghĩ chuyện đời xưa cũng nực cười,
Sự đời đến thế, thế thời thôi!
Rừng xanh núi đỏ hơn nghìn dặm,
Nước độc ma thiêng mấy vạn người.
Khoét rỗng ruột gan trời đất cả,
Phá tung phên giậu Hạ Di rồi.[1]
Thôi thôi đến thế thời thôi nhỉ,
Mấy trắng về đâu nước chảy xuôi[2].
Bài này tuy đầu đề là “Hoài cổ” nhưng thực ra nhà thơ muốn nói lên cảnh thực dân Pháp bắt dân ta đi phu khai mỏ ở miền núi, đắp đường xe lửa v.v... bị chết nhiều.

Khảo dị:
Nghĩ chuyện đời xưa chán mớ đời,
Làm ăn như thế, thế thời thôi!
Rừng xanh núi đỏ bao ngàn dặm,
Nước độc ma thiêng mấy vạn người.
Khoét rỗng ruột gan thiên hạ cả,
Phá toang giậu sắt Hạ Di rồi.
Chuyện đời thôi cũng đừng nên nghĩ,
Mấy trắng về đâu nước chảy xuôi.

[1] Ý nói đất nước ta.
[2] Ý nói vận mệnh của đất nước hồi bấy giờ chẳng khác nào như mây trôi dạt, nước chảy xuôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hoài cổ