22/07/2024 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự vịnh

Tác giả: Dương Khuê - 楊珪

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/06/2006 11:33

 

Mặc ai xe ngựa, mặc ai hèo[1],
Ngồi tựa hiên mai[2], vẫn chéo kheo[3].
Bầu rót rượu tiên mời bạn cũ,
Tay nâng thuốc thánh chữa dân nghèo.
Thơ ngâm “Lương phủ[4]” người ngoài núi,
Đàn gảy “Cao sơn[5]” khách ngọn đèo.
Mấy thuở thái bình nay lại gặp,
Vỗ tay đua nhịp tính tình cao.
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929
2. Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969
[1] Cây gậy làm bằng trúc, các quan thường dùng. Ở đây chỉ quyền thế.
[2] Mái hiên nhà có trồng mai, ý nói nơi thanh nhã.
[3] Ngồi hai chân vắt lên nhau theo thoải mái như người bình dân, không kiểu cách. Có bản chép là “vắt chéo kheo”.
[4] Bài thơ Khổng Minh Gia Cát Lượng thường ngâm khi còn ở Long Trung.
[5] Khúc đàn Bá Nha thường gảy cho Chung Tử Kỳ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Khuê » Tự vịnh