26/04/2024 15:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngã sầu tòng hà lai?
我愁從何來

Tác giả: Cao Khải - 高啟

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/01/2019 10:34

 

Nguyên tác

我愁從何來,
秋至忽見之。
欲言更難名,
泯然聊自知。
汲汲豈畏老,
栖栖詎嗟卑。
既非貧士嘆,
寧是遷客悲。
謂在念舊日,
故鄉未曾離。
謂當送別處,
親愛元無睽。
初將比蔓草,
夕露不可萎。
又將比煙霧,
秋風未能披。
藹然心目間,
來速去苦遲。
借問有此愁,
於今幾何時?
昔宅西澗濱,
尚樂山水奇。
茲還東園中,
重嘆草木衰。
閒居誰我顧,
惟有愁相隨。
世人多自歡,
游宴方未疲。
而我獨懷此,
徘徊自何為?

Phiên âm

Ngã sầu tòng hà lai,
Thu chí hốt kiến chi.
Dục ngôn cánh nan danh,
Dẫn nhiên[1] liêu tự tri.
Cấp cấp khởi uý lão,
Tê tê cự ta ty?
Ký phi bần sĩ thán,
Ninh thị thiên khách bi?
Vị tại niệm cựu nhật,
Cố hương vị tằng ly.
Vị đương tống biệt xứ,
Thân ái nguyên vô khuê.
Sơ tương tỷ man thảo,
Tịch lộ bất khả uy.
Hựu tương tỷ yên vụ,
Thu phong vị năng phi.
Ái nhiên tâm mục gian,
Lai tốc khứ khổ trì.
Tá vấn hữu thử sầu,
Ư kim kỷ hà thì?
Tích trạch tây giản tân,
Thượng lạc sơn thuỷ kỳ.
Tư hoàn đông viên trung,
Trùng thán thảo mộc suy.
Nhàn cư thuỳ ngã cố,
Duy hữu sầu tương tuỳ.
Thế nhân đa tự hoan,
Du yến phương vị bì.
Nhi ngã độc hoài thử,
Bồi hồi tự hà vi?

Dịch nghĩa

Sầu của ta từ đau đến
Bỗng thấy khi thu sang
Sao khó gọi thành tên
Lặng lẽ mình tự biết
Có phải chẳng sợ già
Hay thấp thỏm vì mình kém
Đã không phải lời than vần sĩ
Phải đâu là buồn xa nhà
Bảo là nhớ ngày cũ
Làng quê chưa từng xa
Bảo là nơi tiễn biệt
Người thân chưa từng xa
Ban đầu so với cỏ dại
Sương đêm không làm cho héo
Lại đem so với mây mù
Gió thu không thể thổi tan
Cứ lồ lộ trước tâm mục
Đến chóng khổ, khổ vì đi chạm
Xin hỏi có nỗi buồn này
Bắt đầu từ khi nào
Nhà trước ở bên suối tây
Còn vui vì vẻ đẹp sơn thuỷ
Nay trở về vườn đông
Lại than thở vì cây cỏ tàn héo
Ở rảnh ai ngó ngàng đến ta
Chỉ có nỗi buồn đeo đẳng
Người đời phần nhiều tự làm vui
Chơi bời yến tiệc không mệt
Còn ta cứ mang nỗi buồn này
Bâng khuâng để làm gì

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Buồn này từ đâu đến?
Bỗng thấy khi thu sang
Gọi thành tên càng khó
Lẳng lặng thấy buồn vương
Hay sợ già sộc đến
Tủi địa vị xoàng chăng
Đã không than nghèo khó
Đâu phải khách xa làng
Bảo là nhớ ngày cũ
Chưa từng xa quê hương
Bảo là đi biệt xứ
Xa người thân chưa từng
Trước so với cỏ dại
Không quỵ trước đêm sương
Lại so cùng mây khói
Gió thu khó thổi quang
Cứ đầy lòng ngợp mắt
Đến nhanh đi chàng ràng
Thử hỏi nỗi buồn đó
Từ bao giờ đã mang?
Trước ở bờ tây suối
Cảnh vật khiến lâng lâng
Vườn đông nay trở lại
Than cỏ cây úa vàng
Ta ở rồi ai ngó
Chỉ có buồn theo cùng
Đời thường tự vui vẻ
Yến tiệc chơi chẳng ngừng
Còn ta cứ đeo đẳng
Làm chi buồn cứ dâng.
Tác giả với nỗi buồn vô cớ, song man mác không thể nào nắm bắt, như cỏ dại bên đường, sương không làm tàn héo nổi, như mây mù che phủ, gió thu không xua quét đi được. Rốt cuộc vẫn là sự va chạm của thời cuộc trước trước cốt cách cao ngạo của tác giả qua câu: “Ta ở rỗi ai ngó, chỉ có buồn theo cùng”.

[1] Không hình không vết, không tin tức.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Khải » Ngã sầu tòng hà lai?