28/10/2021 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng gọi

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 05:52

 

Vết thương và sốt rét
Dán anh vào vách đất của căn hầm
Anh chạm đất tưởng chạm vào băng giá
Đất buốt lạnh và anh buốt lạnh
Chỉ trái tim nóng bỏng đập rung người

Vết thương và sốt rét
Vắt người anh khô quắt
Anh khát nước
Nhưng tìm đâu ra nước
Bom vẫn rền không phải sấm mùa mưa
Anh run rẩy liếm lên vách đất
Đất cháy khô sau ngàn trận bom thù
Đất như mẹ cố vắt ra giọt sữa
Anh uống vào tưởng uống cả trời đêm
Trong mê sảng anh sờ lên mái tóc
Bụi đất hầm rơi anh ngỡ mưa phùn
Trong mê sảng anh nghe em gọi...
Em tóc dài đang đứng phía cơn mưa

Tiếng em gọi trong mơ hoá hơi mưa dịu mát
Anh bò lên nằm trước cửa hầm
Mặt đất cháy trong mơ tràn sắc đỏ
Và chân trời có những đám mây mưa

Tiếng em gọi...
loang dài như ngọn gió
Chớp thật rồi
Không phải chớp bom đâu
Em đang chạy về phía anh nằm đấy
Thôi em đừng chạy nữa
Cỏ nhiều gai

Con đường nhỏ đầu làng đêm nay anh đứng đợi
Em lam làm gánh nước cuối hoàng hôn
Mười bảy tuổi em tóc dài hắt sáng
Như con sông quê chảy dưới ánh trăng rằm
Anh đã đến,
ơi mùa trăng thứ nhất
Uống vào đời mình nước mát vốc tay em
Những giọt nước mang hương miền thứ nhất
Tóc em vô tình đổ kín cuộc đời anh
Và đêm ấy bên giếng làng em khóc
Tiễn anh đi em đợi đón anh về
Sau áo lính có tuổi em mười bảy
Trong cuộc đời có nước vốc tay em

Vẫn cơn khát anh như bốc lửa
Anh nóng ran
Anh rét run lên
Tiếng em gọi rất gần mà sao em xa quá
Đầu làng mình lác đác đã mưa rơi
Tiếng em gọi vẫn vang đầu ngọn gió
Vang ở miền sáng chớp của mưa đêm
Khi bên em anh mơ bao điều lạ
Và bây giờ anh chỉ thèm mưa

Anh thèm nước
Anh thèm sự sống
Miệng vết thương cũng như khát nước
Rộp phồng lên cơn khát nhức đau
Anh chợt thấy mặt mình ươn ướt
Một vầng trăng cuối tháng vừa lên
Anh chợt thấy em đang ngồi gội tóc
Nước sóng làm ướt cả mặt đồi khô
Trăng cuối tháng như là em thương nhớ
Nước giếng làng em gánh đợi chờ anh
Anh ngửa mặt uống trong niềm thương nhớ
Nước giếng làng chảy mát vết thương anh
Trái tim đập trở về chiều run rẩy
Em đợi chờ gánh dọc những hoàng hôn

Và cứ thế anh đi qua cơn khát
Vết thương anh cũng dịu nhức đau rồi
Sau mê sảng anh ngồi khe khẽ hát
Trời chiến trường đêm nay như vốc nước tay em
Nguồn: Những người lính của làng, NXB Quân đội nhân dân, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Thiều » Tiếng gọi