12/04/2021 07:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 88

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:26

 

Nói nên, dường lại nói rằng thì,
Giàu: trọng, sang: yêu, khó: chẳng vì.
Nhị kết hoa thơm, ong đến đỗ[1],
Mỡ bùi mật ngọt, kiến nào đi[2].
Thanh tao của có, thanh tao bấy,
Náo nức tay không, náo nức chi?
Mặc rủi, mặc may khi gặp gỡ,
Khen chi, khen miệng, cợt mà chi?
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309). Bản AB.635 còn chép thêm hai câu nữa ở cuối, nhưng gần giống hai câu luận, không rõ với ý gì:
Thảnh thơi có của thảnh thơi hỡi,
Thớ lợ tuy không thớ lợ chi.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Ý nói người có tài đức tất được người đời quy phục, tin theo.
[2] Ý nói có của cho người, thì khi nào kẻ xu nịnh lại bỏ đi?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 88