25/04/2024 02:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (15)
When lilacs last in the dooryard bloom'd (15)

Tác giả: Walt Whitman

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2008 10:47

 

Nguyên tác

To the tally of my soul,
Loud and strong kept up the gray-brown bird,
With pure deliberate notes spreading filling the night.

Loud in the pines and cedars dim,
Clear in the freshness moist and the swamp-perfume,
And I with my comrades there in the night.

While my sight that was bound in my eyes unclosed,
As to long panoramas of visions.

And I saw askant the armies,
I saw as in noiseless dreams hundreds of battle-flags,
Borne through the smoke of the battles and pierc'd with missiles I saw them,
And carried hither and yon through the smoke, and torn and bloody,
And at last but a few shreds left on the staffs, (and all in silence,)
And the staffs all splinter'd and broken.

I saw battle-corpses, myriads of them,
And the white skeletons of young men, I saw them,
I saw the debris and debris of all the slain soldiers of the war,
But I saw they were not as was thought,
They themselves were fully at rest, they suffer'd not,
The living remain'd and suffer'd, the mother suffer'd,
And the wife and the child and the musing comrade suffer'd,
And the armies that remain'd suffer'd.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Vốn hoà nhịp cùng tâm hồn tôi
Con chim nâu sẫu tiếp tục hót, giọng trầm vang
Những âm tiết trong trẻo thanh thoát đang lan ra tràn ngập bóng đêm
Vang ngân trong những hàng thông và những hàng si mờ nhạt
Sáng ngời trong không khí mát tươi ẩm ướt và trong hương thơm của ao đầm
Và tôi cùng với bạn tôi ở đấy trong đêm
Trong khi cái nhìn của tôi vốn bị trói buộc vào mắt tôi đang mở
Để theo dõi một toàn đồ  của ảo ảnh
Và tôi nhìn nghiêng những đoàn quân
Tôi như thấy hàng trăm ngọn cờ chiến đấu trong những giấc mộng im lìm
Tôi nhìn thấy những ngọn cờ được mang theo trong khói bụi chiến trường bị đạn bom xuyên thủng
Và chuyền đi hết nơi này đến nơi nọ qua khói bụi, bị tả tơi và đẫm máu
Và cuối cùng là chút mảnh vải còn lại trên cán cờ (và tất cả những cái đó trong lặng im)
Những càn cờ cũng rời ra và gẫy nát
Tôi thấy những xác người trong chiến trận, nhiều, nhiều lắm
Và tôi nhìn thấy những bộ xương trắng của những người thanh niên
Tôi nhìn thấy bao nhiêu là mảnh xác của những binh lính bị giết
Nhưng tôi cũng nhìn thấy họ không phải như ta tưởng
Chính bản thân họ thì đẫ yên nghỉ cả rồi, họ không đau khổ nữa
Người còn sống ở lại và đau khổ
Người mẹ đau khổ
Vợ và con và bạn bè nghĩ suy, đau khổ
Và đội quân còn ở lại, đau khổ
Ở đây Walt Whitman liên tưởng đến cuộc nội chiến Nam - Bắc xảy ra ở Mỹ và kéo dài từ năm 1861-1865.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Walt Whitman » Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (15)