17/04/2021 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đĩ già đi tu

Tác giả: Tôn Thọ Tường

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 15:23

 

Chày kình[1] chợt[2] tỉnh giấc Vu san[3],
Mái tóc kim sinh[4] nửa trắng vàng.
Đài kính[5] biếng soi màn phấn lợt,
Cửa không đành gửi cái xuân tàn.
Chạnh niềm hoa liễu vài câu kệ,
An giấc tang du[6] một chữ nhàn.
Ngoảnh lại lầu xanh thương những kẻ,
Trầm luân[7] chưa khỏi kiếp[8] hồng nhan.
Tiêu đề có bản chép là Lão kỹ quy y.

Nguồn:
1. Phan Khôi, “Nam âm thi thoại”, Nam Phong tạp chí, số 8, 2-1918
2. GS. Trịnh Vân Thanh, Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển (quyển 2), NXB Hồn thiêng, Sài Gòn, 1967, tr. 1252
3. Dương Quảng Hàm, Quốc văn trích diễm: Cao đẳng tiểu học độc bản, Kim Khuê ấn quán phát hành, 1928
[1] Vồ đánh chuông chùa.
[2] Có bản chép là “gióng”.
[3] Tức Vu sơn, một dãy núi phía đông nam huyện Vu Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Tương truyền, Sở Hoài Vương nằm chiêm bao thấy người con gái ở Vu sơn xin vào chầu trong cung, tự xưng mình có tài tối làm mây sớm là mưa. Do vậy, người ta thường dùng hai chữ “vân vũ” hay “cuộc mây mưa” để nói đến cuộc ái ân của đôi trai gái.
[4] Đời sống ngày nay.
[5] Đài kính hay kiếng tức đài gương: bàn có giá gương soi.
[6] Cây tang du, ý nói cảnh trời chiều khi mặt trời sắp lặn, bóng gác trên ngọn tang du. Ở đây dùng chỉ tuổi già.
[7] Chìm đắm trong cảnh khổ.
[8] Có bản chép là “khỏi nợ”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thọ Tường » Đĩ già đi tu