03/05/2024 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mở đầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2005 01:19

 

1. Mấy trăm năm một chữ tình
Dưới trời ai kẻ lọt vành hoá nhi[1]
Cơ duyên[2] ngẫm lại mà suy
Trời Nam[3] nào có xa gì cõi Tây
5. Tưởng duyên kỳ ngộ[4] xưa nay
Trước kia Lưu, Nguyễn[5] sau này Bùi, Trương[6]
Kìa ai mê giấc Đài Dương[7]
Mây mưa là truyện hoang đường biết đâu
[1] Hoá: tạo hoá, trời; nhi: trẻ con. Trời oái oăm như trẻ con, nên gọi là hoá nhi, cũng như trời khéo léo như tay thợ nên gọi là hoá công.
[2] Nhân duyên khéo khuôn xếp như có then mây. Có bản chép là "lầu duyên", vì trong bản Nôm, chữ "cơ" có thể nhận lầm ra là chữ "lầu", nhưng "lầu duyên" là vô nghĩa; cũng có bản chép là "Có duyên ngẫm lại suy đi".
[3] Bởi chữ "Nam thiên", cõi Tây bởi chữ Tây phương cực lạc thế giới, ý nói nước ta với cõi Phật chẳng xa xôi gì.
[4] Cuộc gặp gỡ lạ lùng.
[5] Lưu Thần, Nguyễn Triệu người đời Hán, trong ngày tiết Đoan Ngọ vào núi Thiên Thai hái thuốc, gặp tiên nữ kết duyên, nửa năm trở về, đã có cháu đời thứ bảy.
[6] Bùi Hàng người đời Đường, thi hỏng đi chơi phiếm, gặp tiên nữ bảo là có duyên với Vân Anh. Sau Bùi qua Lam Kiều, quả nhiên gặp Vân Anh cưới làm vợ, rồi cùng lên cõi tiên. Còn Trương thì chưa rõ là ai.
[7] Có lẽ là Dương Đài, một quả núi ở phía Nam huyện Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc. Vì ở phương Nam là hình núi như cái đài (đền) nên gọi là Dương Đài. Sở Tương Vương nằm mộng gặp người con gái tự xưng là thần nữ, sớm làm mây chiều làm mưa. Thơ của Trần Đoàn có câu: “Xử sĩ bất tri vu giáp mộng/ Không giao thần nữ há Dương Đài” tức là tích chuyện này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mở đầu