20/09/2020 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Trịnh thập bát Phần
贈鄭十八賁

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2015 00:46

 

Nguyên tác

溫溫士君子,
令我懷抱盡。
靈芝冠眾芳,
安得闕親近。
遭亂意不歸,
竄身跡非隱。
細人尚姑息,
吾子色愈謹。
高懷見物理,
識者安肯哂。
卑飛欲何待,
捷徑應未忍。
示我百篇文,
詩家一標準。
羈離交屈宋,
牢落值顏閔。
水陸迷畏途,
藥餌駐修軫。
古人日以遠,
青史字不泯。
步趾詠唐虞,
追隨飯葵堇。
數杯資好事,
異味煩縣尹。
心雖在朝謁,
力與願矛盾。
抱病排金門,
衰容豈為敏。

Phiên âm

Ôn ôn sĩ quân tử,
Linh ngã hoài bão tận.
Linh chi quán chúng phương,
An đắc khuyết thân cận.
Tao loạn ý bất quy,
Thoán thân tích phi ẩn.
Tế nhân thượng cô tức,
Ngô tử sắc dĩ cẩn.
Cao hoài kiến vật lý,
Thức giả an khẳng sẩn.
Ti phi dục hà đãi,
Tiệp kính ưng vị nhẫn.
Thị ngã bách thiên văn,
Thi gia nhất tiêu chuẩn.
Ky ly giao Khuất, Tống[1],
Khiên lạc trị Nhan, Mẫn[2].
Thuỷ lục mê uý đồ,
Dược nhị trú tham chẩn.
Cổ nhân nhật dĩ viễn,
Thanh sử tự bất mẫn.
Bộ chỉ vịnh Đường Ngu,
Truy tuỳ phạn quỳ cẩn.
Sổ bôi tư hảo sự,
Dị vị phiền huyện doãn.
Tâm tuy tại triều yết,
Lực dữ nguyện mâu thuẫn.
Bão bệnh bài kim môn,
Suy dung khởi vi mẫn.

Dịch nghĩa

Bậc quân tử thật là hiền hậu,
Khiến ta nhớ mãi trong lòng.
Cỏ linh chi thơm hơn tất cả mọi thứ,
Sao được bỏ xót người thân gần cạnh.
Vì loạn lạc nên không về được ý,
Dấu vết tích mình mà chẳng phải là đi ở ẩn.
Kẻ hèn còn xuề xoà,
Ông huyện lệnh của tôi vẻ mặt càng cẩn thận.
Ấp ủ cái cao vời là thấy được cái lý của sự vật,
Kẻ hiểu biết sao chịu chê cười.
Bay thấp còn muốn đợi gì,
Đi tắt thì lòng chưa nỡ.
Cho tôi coi trăm bài văn,
Quả là một nhà thơ hợp cách.
Buồn xa nhà sánh được với Khuất Nguyên, Tống Ngọc,
Vất vả ngang với Nhan Hồi, Mẫn Tổn.
Đường bộ hay sông đều lạc vào chỗ nghẽn,
Thuốc thang cốt làm ngưng cái đau đớn.
Người xưa ngày một xa,
Sử xanh chữ không mờ.
Đi dạo ngâm vịnh về đời Đường Ngu,
Theo gương ăn rau quỳ rau cẩn.
Vài chén là tốt rồi,
Vị lạ làm phiền tới quan huyện.
Lòng tuy như đang ở trong triều đình.
Sức và ý mong muốn trái hẳn với nhau.
Ôm bệnh mà rời khỏi cửa vàng,
Vẻ suy tàn há cần mau lẹ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hiền thay bậc quân tử,
Khiến ta mơ ước hoài.
Linh chi thơm vượt cả,
Người gần nào bỏ rơi.
Loạn lạc chẳng về được,
Náu thân, chẳng ẩn rồi.
Kẻ đần thích ba phải,
Vẻ nghiêm trang bạn tôi.
Nghĩ cao hiểu thấu vật,
Kẻ biết ai dám cười.
Bay thấp há muốn đợi,
Đi tắt lòng không vui.
Trăm bài cho tôi đọc,
Nhà thơ đúng bậc tài.
Xa quê hệt Khuất, Tông,
Lụi đụi giống Khiên, Hồi.
Thuỷ, bộ đường đều lạc,
Trị bệnh thuốc thang coi.
Người trước ngày một vắng,
Sử xanh chữ vẫn ngời.
Đường, Ngu chăm chắm vịnh,
Quỳ, cẩn mãi mãi xơi.
Vài ly, nghĩ việc tốt,
Vị lạ nhờ quan thôi.
Lòng tuy nơi chầu chúa,
Sức, ý chẳng đi đôi.
Mang bệnh, rời cửa khuyết,
Vội thế, hỡi sắc phai.
(Năm 766)

Trịnh Phần giữ chức Vân An lệnh.

[1] Khuất Nguyên và Tống Ngọc.
[2] Nhan Hồi 顏回 và Mẫn Tổn 閔損, hai học trò nổi tiếng đức hạnh và hiếu đễ của Khổng Tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tặng Trịnh thập bát Phần