26/04/2024 23:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

25
25

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2012 09:08

 

Nguyên tác

Tündérország első kapuját őrzötte
Félrőfös körmökkel három szilaj medve.
De fáradságosan János keze által
Mind a három medve egy lett a halállal.

"Ez elég lesz mára," János ezt gondolta,
Nagy munkája után egy padon nyugodva.
"Ma ezen a helyen kissé megpihenek,
Holnap egy kapuval ismét beljebb megyek."

És amint gondolta, akkép cselekedett,
Második kapuhoz másnap közeledett.
De már itt keményebb munka várt ám rája,
Itt őrzőnek három vad oroszlán álla.

Hát nekigyűrközik; a fenevadakra
Ráront hatalmasan, kardját villogtatva;
Védelmezték azok csunyául magokat,
De csak mind a három élete megszakadt.

Igen feltüzelte ez a győzedelem,
Azért, mint tennap, most még csak meg sem pihen,
De letörölve a sűrü verítéket,
A harmadik kapu közelébe lépett.

Uram ne hagyj el! itt volt ám szörnyű strázsa;
Vért jéggé fagyasztó volt rémes látása.
Egy nagy sárkánykígyó áll itt a kapuban;
Elnyelne hat ökröt, akkora szája van.

Bátorság dolgában helyén állott János,
Találós ész sem volt őnála hiányos,
Látta, hogy kardjával nem boldogúl itten,
Más módot keresett hát, hogy bemehessen.

A sárkánykígyó nagy száját feltátotta,
Hogy Jánost egyszerre szerteszét harapja;
S mit tesz ez, a dolog ilyen állásába'?
Hirtelen beugrik a sárkány torkába.

Sárkány derekában kereste a szívet,
Ráakadt és bele kardvasat merített.
A sárkány azonnal széjjelterpeszkedett,
S kinyögte magából a megtört életet.

Hej János vitéznek került sok bajába,
Míg lyukat fúrhatott sárkány oldalába.
Végtére kifurta, belőle kimászott,
Kaput nyit, és látja szép Tündérországot.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Có ba con gấu dữ ở ngưỡng cửa đầu tiên
Móng chúng dài như một cánh chỏ
Sau một trận đánh nhau hùng hổ
Giăng để chúng nằm chết ngoẻo trên thềm

"Hôm nay thế là vừa" tự nhủ anh Giăng
Anh ngồi ghế dài sau khi xong việc lớn
"Ta ngồi nơi đây cho đỡ bận
Ngày mai ta sẽ tới cửa thứ hai

Anh nói, anh làm. Hôm sau ngay
Giăng Dũng sĩ bước đến gần cửa tiếp
Nhưng khỉ thay, ở đây còn rất nhọc
Ba con sư tử ác đứng canh

Giăng cởi áo ngoài, nhảy nhót rất xinh
Vút Thanh kiếm sáng lên đầu thú dữ
Ba con vật quặn mình giãy giụa
Nhưng cuối cùng cũng bị chặt phanh thây

Làm xong việc Giăng Dũng sĩ mừng vui
Thôi nghỉ ngơi làm chi hôm qua nữa?
Anh vội vàng lau mồ hôi tuôn đổ
Và nhanh chân bước đến cửa thứ ba ngay

Nhưng trời, lần sau, kẻ canh cửa ghê thay
Nhìn thấy hắn máu trong người đông lại
Đứng trước cửa một con rồng vĩ đại
Mõm nhe to có thể ngoạm sáu con bò

Khi cần thì Giăng cũng vững chí không lo
Nhưng đầu anh cũng dồi dào mưu mẹo
Anh thấy có thanh kiếm trong tay cũng là chưa đủ
Nhưng phải vào. Anh sẽ nghĩ kế sau

Đây con rồng đang há mồm to
Để nuốt một miếng cả anh Giăng Dũng sĩ
Lúc này đây người anh hùng sẽ làm chi đó?
Anh nhảy tót vào cổ họng con rồng

Trong thân quái vật anh tìm trái tim
Anh đâm vào đó toàn thân kiếm thép
Ngay tức khắc von rồng ngã rẹp
Nó thoát vong linh

Anh bạn ta còn muốn làm hơn
Muốn đâm thủng một lỗ vào thân quái vật
Cuối cùng chính anh Giăng đã làm được
Anh ra mở cửa, thấy xứ đẹp các người tiên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » 25