19/04/2024 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng Hồng, Tuyết Tuyết

Tác giả: Dương Khuê - 楊珪

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 01:20

 

Mưỡu:
Ngày xưa Tuyết muốn lấy ông,
Ông chê Tuyết bé, Tuyết không biết gì.
Bây giờ Tuyết đã đến thì,
Ông muốn lấy Tuyết, Tuyết chê ông già.

Nói:
Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết[1],
Mới ngày nào chửa biết cái chi chi.
Mười lăm năm thấm thoát có xa gì!
Ngoảnh mặt lại[2], đã tới kỳ tơ liễu[3].
Ngã lãng du thời quân thượng thiếu,
Quân kim hứa giá, ngã thành ông.[4]
Cười cười nói nói tương phùng[5],
Mà bạch phát với hồng nhan[6] chừng ái ngại.
Riêng một thú Thanh Sơn[7] đi lại,
Khéo ngây ngây dại dại với tình.
Đàn ai một tiếng Dương tranh[8]?
Sách Văn đàn bảo giám còn chép thêm mấy câu mưỡu sau, giải thích là do độc giả gởi đến và quả quyết là do chính Dương Khuê soạn ra:
Non xanh xanh, nước xanh xanh,
Sớm tình tình sớm, trưa tình tình trưa.
Nhớ ai tháng đợi năm chờ,
Nhớ người độ ấy bây giờ là đây!

[1] Hồng, Tuyết là tên các cô đầu, ở đây chỉ ả đào nói chung.
[2] Có bản chép “Chợt ngảnh lại”.
[3] Đến tuổi dậy thì.
[4] Chữ Hán: 我浪遊時君尚少,今君許嫁我成翁. Nghĩa: Khi ta còn là một thanh niên lãng tử thì em còn bé, Đến nay em tới tuổi lấy chồng thì ta đã thành ông già rồi.
[5] Có bản chép là “thẹn thùng” hay “sượng sùng”.
[6] Bạch phát là tóc bạc trắng (chỉ tác giả đã già), hồng nhan là má hồng (chỉ cô đào). Có bản chép “bạch phát, hồng nhan” hoặc “lạ lạ, quen quen”.
[7] Thanh Sơn thuộc huyện Sơn Lãng, nay thuộc tỉnh phủ Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, quê của tác giả.
[8] Đàn tranh ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) có 13 dây tiếng nghe lanh lảnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Khuê » Hồng Hồng, Tuyết Tuyết