31/10/2020 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tả hoài kỳ 1
寫懷其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 18:56

 

Nguyên tác

勞生共乾坤,
何處異風俗。
冉冉自趨競,
行行見羈束。
無貴賤不悲,
無富貧亦足。
萬古一骸骨,
鄰家遞歌哭。
鄙夫到巫峽,
三歲如轉燭。
全命甘留滯,
忘情任榮辱。
朝班及暮齒,
日給還脫粟。
編蓬石城東,
采藥山北穀。
用心霜雪間,
不必條蔓綠。
非關故安排,
曾是順幽獨。
達士如弦直,
小人似鉤曲。
曲直我不知,
負暄候樵牧。

Phiên âm

Lao sinh cộng càn khôn,
Hà xứ dị phong tục.
Nhiễm nhiễm tự xu cạnh,
Hành hành kiến ky thúc.
Vô quý tiện bất bi,
Vô phú bần diệc túc.
Vạn cổ nhất hài cốt,
Lân gia đệ ca khốc.
Bỉ phu đáo Vu Giáp,
Tam tuế như chuyển chúc.
Toàn mệnh cam lưu trệ,
Vong tình nhậm vinh nhục.
Triều ban cập mộ xỉ,
Nhật cấp hoàn thoát túc.
Biên bồng Thạch Thành[1] đông,
Thái dược sơn bắc cốc.
Dụng tâm sương tuyết gian,
Bất tất điều mạn lục.
Phi quan cố an bài,
Tằng thị thuận u độc.
Đạt sĩ như huyền trực,
Tiểu nhân tự câu khúc.
Khúc trực ngã bất tri,
Phụ huyên hậu tiều mục.

Dịch nghĩa

Cùng sống vất vả trong trời đất này,
Có nơi nào là khác lạ đâu.
Cứ hùng hục bon chen hoài,
Nên mãi mãi bị ràng buộc đó thôi.
Không đặt ra cái sang, thì làm gì có cái hèn,
Không đặt ra cái giàu có thì nghèo mạt là vừa đủ đó.
Từ xưa nay có một bộ xương,
Hàng xóm cứ hết ca vui lại khóc lóc.
Tôi đây tới Vu Giáp,
Ba năm vụt qua như bó đuốc.
Để được yên tính mệnh nên đành chịu cam một bề,
Cố quên hết cả cái nhục cái vinh ở đời.
Cả cái lúc làm việc nơi triều đình cho tới bây giờ ở tuổi già,
Cái cung cấp thường ngày thường không đủ gạo.
Mái nhà tranh nhỏ ở phía đông Thạch Thành,
Hái thuốc nơi hang núi phía bắc.
Trong cảnh sương tuyết đó mình vẫn chăm chắm một lòng,
Không nề hà cành lá xanh tươi.
Không để ý gì nữa kệ cho đời bày sẵn,
Như thế thích hợp với cảnh cô đơn nơi núi rừng.
Con người đạt thì thẳng như sợi dây đàn,
Kẻ tiểu nhân cong queo như lưỡi câu.
Cong hay thẳng ta không biết,
Ta chỉ ngồi phơi nắng đợi trẻ chăn trâu kiếm củi giắt về.

Bản dịch của Nhượng Tống

Thói thường đâu có khác đâu
Đã cùng lăn lóc với nhau dưới trời
Bon chen xô đẩy nhau hoài
Dần dần bó buộc luỵ đời cho nhau
Nghèo hèn có khổ sở đâu
Nếu đời ai chẳng có ai giàu, ai sang
Nghìn xưa cùng một nắm xương
Khóc, cười lần lượt xóm làng sỉ nhau
Từ sang Vu Giáp bấy lâu
Ba năm nhìn lại khác đâu bóng đèn
Nhục, vinh lòng đã nhãng quên
Chịu đành nằm xó, cho yên thân già
Rằng quan, rằng lão, cũng là
Muối, dưa, rau, cháo cho qua tháng ngày
Nhà tranh kết dưới non mây
Thuốc thang tìm kiếm cỏ cây trong rừng
Đi về núi tuyết, hang băng
Nhành xanh, lá tốt, dửng dưng kệ người
Phải đâu cố ý vẽ vời
Sống cho hợp với lẽ đời cô đơn
Người cao thẳng tựa dây đàn
Kẻ hèn cong ví như làn lưỡi câu
Thẳng, cong ta biết gì đâu
Nắng ngồi sởi, đợi trẻ trâu chưa về
(Năm 767)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Thuộc huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tả hoài kỳ 1