27/04/2024 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ca khúc
Song

Tác giả: Percy Bysshe Shelley

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2009 20:19

 

Nguyên tác

Rarely, rarely comest thou,
Spirit of Delight!
Wherefore hast thou left me now
Many a day and night?
Many a weary night and day
'Tis since thou art fled away.

How shall ever one like me
Win thee back again?
With the joyous and the free
Thou wilt scoff at pain.
Spirit false! thou hast forgot
All but those who need thee not.

As a lizard with the shade
Of a trembling leaf,
Thou with sorrow art dismayed;
Even the sighs of grief
Reproach thee, that thou art not near,
And reproach thou wilt not her.

Let me set my mournful ditty
To a merry measure;--
Thou wilt never come for pity,
Thou wilt come for pleasure;
Pity then will cut away
Those cruel wings, and thou wilt stay.

I love all that thou lovest,
Spirit of Delight!
The fresh Earth in new leaves dressed,
And the starry night;
Autumn evening, and the morn
When the golden mists are born.

I love snow and all the forms
Of the radiant frost;
I love waves, and winds, and storms,
Everything almost
Which is Nature's, and may be
Untainted by man's misery.

I love tranquil solitude,
And such society
As is quiet, wise, and good;
Between thee and me
What difference? but thou dost possess
The things I seek, not love them less.

I love Love--though he has wings,
And like light can flee,
But above all other things,
Spirit, I love thee--
Thou art love and life! O come!
Make once more my heart thy home!

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Hỡi vị thần lạc thú
Chẳng mấy khi ngươi tới
Sao lại để cho ta
Nhiều đêm, ngày đến thế?
Nhiều ngày, đêm mệt mỏi
Tự lúc ngươi đi xa

Làm sao kẻ như ta
Kéo ngươi quay lại được?
Với người rỗi, người vui
Người giễu niềm đau xót
Ôi giả! Ngươi quên tất
Trừ kẻ chẳng cần ngươi

Như thạc sùng sợ hãi
Dưới bóng lá đang rung
Ngươi sợ nỗi lo buồn
Lời kêu than rên rỉ
Trách ngươi không gần gũi
Trách ngươi chẳng hề nghe

Hãy để cho ta phổ
Khúc buồn vào điệu vui
Chẳng vì lòng thương đâu
Vì thú vui ngươi đến
Lòng thương sẽ cắt cánh
Độc ác của ngươi thôi
Và buộc ngươi ở lại

Hỡi vị thần lạc thú
Ta yêu gì ngươi yêu!
Đất tươi màu lá mới
đêm sao sáng, chiều thu
Và trăng lên trong lúc
Lớp sương vàng linh lung

Ta yêu tuyết, yêu băng
Trong mọi hình, mọi dáng
Yêu gió và yêu sóng
Yêu giông bão, những gì
Của Thiên nhiên, không ố
Bởi nỗi khổ con người

Yêu xã hội khôn, lành
Nỗi cô đơn trầm lặng
Ta cùng ngươi khác hẳn!
Nhưng ngươi có những điều
Ta tìm kiếm, ta nghe
Ngươi cũng yêu không kém

Tình yêu - dù có cánh
Sẽ bay như ánh sáng
Ta vẫn yêu, nhưng ngươi
Là tình yêu, cuộc đời
Ta yêu người hơn cả
Hãy đến ta lần nữa
Lấy tim ta làm nhà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Percy Bysshe Shelley » Ca khúc