18/04/2024 17:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 107

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2020 22:22

 

Mây nổi[1] bao nhiêu có thấy đâu,
Lâng lâng từng trải sự sang giầu.
Sao dời, vật đổi trong nền tướng[2],
Nước chảy, hoa trôi áng cửa hầu[3].
Sự thế cuộc cờ đâu miễn được,
Lòng người, sóng bể cạn thì sâu.
Nói nên chăng chớ làm chi nữa,
Lẩn thẩn thì nên kẻ bạc đầu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

[1] Do chữ “phù vân” chỉ sự vật lúc có lúc không, không có gì chắc chắn.
[2] Tướng là tướng văn, trong nghĩa tể tướng.
[3] Cửa quan, cửa quyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 107