21/04/2024 06:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên con đường miền rừng bóng đêm đang đổ
저녁 숲길에서

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2011 00:32

 

Nguyên tác

어느날보다도 일찍 미자르 별이 뜨고 나는 일을 마쳤다.
내 말이 방풍지대(防風地帶) 너머로 달려 가서
해산(解散)하는 메밀밭을 버려 놓았기 때문에
나는 말을 끌고 사과하러 가야 한다.
그러나, 한두 번 잘못하는 일은 아름다움일까.
내가 가는 것은 뜻밖의 슬픔을 만나러 가는 것이다.

밭 주인네 집은 숲 저쪽의 오지(奧地)에 있다.
버린 메밀밭은 저문 뒤에 더욱 역력하구나.
나는 따라 오는 말더러 핀잔을 주지 않고
오직 숲길로 접어 들자 말했을 뿐이다.
이제 다 왔다. 네가 좀더 겸손해지면
나도 또한 겸손해지리라.

우리가 숲으로 들어가자 누가 뒤에서 일어서는 것 같다.
자꾸 돌아다보아도 말 꼬리에 채이는 것은 어둠이다.
저녁 숲길은 밭 주인의 자취가 가득하고
나는 탄주(彈奏)하는 주인에게 할 말을 연거푸 연습해 본다.
잘못했습니다. 제 말은 운 뒤 몹시 후회하였습니다.
그러나 화를 낼 주인은 아직 돌아오지 않았다.

다만 밭 주인의 막내딸 머리를 쓰다듬어 주었다.
이상하구나, 내 사과하는 손길이 굳어진다.
아무래도 그 애의 혀에 이끼가 끼고 곧 죽으리라.
나는 주인을 만나지 못한 채 집을 하직(下直)하였다.
그 숲 속의 집에서 너무나 멀리까지 야채(野菜) 썩은 냄새가 따라온다.
내 걸음은 훨씬 더디고 말 얼굴이 슬픔을 뿌리친다.

어서 나는 바시해협(海峽) 쪽으로 늙은 말과 돌아가야 한다.
오던 길이 아니었다. 내 눈은 오던 길을 사납게 찾는다.
그러나 낯선 길에서 마음이 쭈뼛쭈뼛 모지는구나.
말도 유가족(遺家族) 오여사(吳女史) 흉내를 내며 따라 온다.
어디선가, 개울물 소리가 혼자 중얼거리고
단 한 번 죽을 까치가 별빛처럼 운다.

이제 다 왔다. 밭 주인 딸은 곧 죽으리라.
내가 겨우 들리도록 말하자 말은 엉덩이를 낮춘다.
이 세상 일은 죽음과 닿아 있고
우리들이 사과하고 오는 길에도 닿아 있다.
저녁 숲 속은 어둠이 바다 흑조(黑潮)로부터 돌아온다.
또한 그애의 죽음이 몇 번인가 숨바꼭질도 하는구나.

어느날보다 일찍 일을 마치고 나는 잘못을 사과하였다.
우리가 돌아오는 길은 밭주인네 집에서 멀어지고
이상하구나, 내일 일들이 많은 지류(支流)가 되어 떠오르지 않는다.
내가 갑자기 영전(靈前)에 선 것 같이 말은 느끼고
오늘밤에 제 마굿간에서 함께 자기를 바란다.
어서 가자. 집에서 누가 손을 씻는 소리가 나고 그 위에서 미자르 별이 기다린다.

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Khi ngôi sao buổi tối hiện lên
Là lúc tôi giã từ công việc
Con ngựa bước trong hoàng hôn gió thổi
Rồi tung vó qua cánh đồng lúa mạch như qua một đám đông
Và tôi phải ra đi, mang theo con ngựa
Tôi gửi lời tạ lỗi với người chủ cánh đồng
Trên con đường tôi đi có những nỗi buồn không hay đang đợi

Ngôi nhà của người chủ cánh đồng nặm phía xa, ngoài cánh rừng cây dẻ
Hãy nhìn kia, cánh đồng màu xám hiện ra trong ánh hoàng hôn
Tôi không thể nào trách mắng con ngựa khi nó theo tôi
Nó rên khẽ trong cổ họng

Trên con đường miền rừng bóng đêm đang đổ
Chúng tôi sẽ đến nơi ấy, chúng tôi sẽ phải đến
Ôi con ngựa của ta, nếu một phút nào đó ngươi có chút hèn yếu
Ta vẫn đồng hành cùng ngươi
Và cả hai ta mỗi lúc một già
Khi chúng tôi tới con đường dẫn đến rừng cây dẻ
Hình như có người theo dõi chúng tôi
Tôi quay đầu nhìn lại nhưng bóng tối đã trùm kín lưng con ngựa
Trên con đường miền rừng bóng đêm đang đổ xuống đầy dấu vết của người chủ cánh đồng
Chúng tôi biết mình có lỗi và con ngựa giờ đang hối hận
Nhưng người chủ cánh đồng vốn không nổi giận đâu đó vẫn chưa về

Tôi vuốt mái tóc xanh mướt của đứa con gái út người chủ cánh đồng
Bàn tay với cử chỉ xin lỗi của tôi lại đè nặng lên đầu cô bé
Trên chiếc lưỡi của cô rêu sẽ mọc
Và cô bé sẽ phải từ giã cuộc đời
Không thể đợi được người chủ cánh đồng trở về, chúng tôi phải ra đi
Mùi lá mục bay theo đến tận đoạn đường xa
Bước chân tôi trĩu nặng và con ngựa buồn cúi mặt
Cái chết luôn gần đâu đó và chúng tôi nghĩ về cái chết
Và lúc này trong bóng đêm chúng tôi vội vã đi về phía tây nam
Tôi và con ngựa già của tôi, cùng chia xẻ công việc
cùng mang một trái tim cô độc
Và đây không phải con đường chúng tôi cần đi, tôi mở to đôi mắt nhìn điên dại
Trên con đường xa lạ này, trái tim chúng tôi đau đớn run lên
Con ngựa vẫn ngoan ngoãn bước theo tôi, nó học tính dè dặt của người đàn bà goá già
Đâu đấy chúng tôi nghe trong bóng tối tiếng rì rầm những dòng suối chảy
Con chim ác là sẽ chết đang thốt ra những tiếng gọi trong đêm giống ánh sáng ngôi sao
Ôi, nỗi buồn đau hay tội lỗi chắc chắn đang ở gần tiếng suối chảy

Chúng tôi đang đến gần nơi ấy, chúng tôi đang đến
Sự tạ lỗi của tôi chẳng có ý nghĩa gì, cô bé kia sẽ chết
Tiếng rên rỉ khổ đau của tôi như chẳng có ai nghe
Công việc của thế gian này tất thảy đều ở bên cái chết
Con đường chúng tôi trở về từ chuyến đi tạ lỗi đầy mùi đất hương cây
Bóng tối bên trong những cánh rừng trở về từ thuỷ triều của biển
Và cái chết của cô bé đang chơi trò ú tim
Lấy đi tia sáng cuối cùng của hoàng hôn với tất cả sự chân thành của nó
Sự kết thúc sớm hơn lẽ thường, ngày đã trôi qua
Chúng tôi đã đi một chặng đường dài và đặt chân lên một con đường lạ
Công việc của ngày mai bây giờ chính là sự cống hiến của những dòng sông vĩ đại
Hình như con ngựa cảm thấy chúng tôi đang đứng trước một linh hồn
Đêm nay nó muốn tôi ở lại cùng nó trong một cái chuồng, dù một chút
Một cái chuồng sạch sẽ chỉ có mùi cỏ ợ ra từ bụng ngựa mà thôi
Nào nhanh lên, tuấn mã của ta, có nghe thấy không, từ ngôi nhà vọng lên tiếng nước
Có ai đang tắm gội trong đêm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Trên con đường miền rừng bóng đêm đang đổ