26/04/2024 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cạo râu

Tác giả: Nguyễn Văn Bình - 阮文評

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2020 22:40

 

Mưỡu:
Đã sinh ra kiếp nam nhi,
Ai không có vẻ tu mi ở đời.
Để râu sợ chóng già người,
Ừ thì cạo quách cho đời trẻ dai.

Nói:
Bà Mụ nặn ra người khéo xỏ,
Đem miệng người máy má cấy râu vào.
Lồm xồm như búi rửa cầu ao,
Ăn cũng vướng, cọ vào ai cũng ghét.
Hôn vợ, vợ ngờ đem chổi quét,
Nậng con, con ngỡ lấy rơm chùi.
Buổi văn minh muốn đẹp mặt với đời,
Tóc đã húi để râu dài chi chẳng cạo.
Trường tu giả Tháo, đoản tu giả Tháo, vô tu giả diệc Tháo[1],
Tiếng anh hùng còn dấu mãi nghìn thâu.
Bất nghì nào phải không râu[2].
[1] Chữ Hán: 長鬚者操,短鬚者操,無鬚者亦操. Nghĩa: Râu dài là Tháo, râu ngắn là Tháo, không râu cũng là Tháo. Trong Tam quốc chí, khi Tào Tháo đánh nhau với Mã Siêu ở Đồng Quan bị thua, Tháo cởi áo bào và quăng mũ chạy trốn. Tướng sĩ Mã Siêu trông thấy hô lên: Người râu dài ấy là Tào Tháo. Tháo sợ quá vội vàng lấy gươm cắt ngắn râu đi mà chạy. Trong quân lại hô lên: Người râu ngắn ấy là Tào Tháo. Tháo hoảng hốt bèn đưa gươm cạo râu đi. Cạo xong lại nghe tiếng hô: Người không có râu ấy là Tào Tháo.
[2] Phương ngôn: “Đàn ông không râu bất nghì”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Bình » Cạo râu