16/07/2020 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân Giang Lăng tống Mã đại khanh công ân mệnh truy phó khuyết hạ
暮春江陵送馬大卿公恩命追赴闕下

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 17:47

 

Nguyên tác

自古求忠孝,
名家信有之。
吾賢富才術,
此道未磷緇。
玉府標孤映,
霜蹄去不疑。
激揚音韻徹,
籍甚眾多推。
潘陸應同調,
孫吳亦異時。
北辰征事業,
南紀赴恩私。
卿月升金掌,
王春度玉墀。
熏風行應律,
湛露即歌詩。
天意高難問,
人情老易悲。
尊前江漢闊,
後會且深期。

Phiên âm

Tự cổ cầu trung hiếu,
Danh gia tín hữu chi.
Ngô hiền phú tài thuật,
Thử đạo vị lân truy.
Ngọc phủ phiêu cô ánh,
Sương đề khứ bất nghi.
Kích dương âm vận triệt,
Tịch thậm chúng đa suy.
Phan, Lục ưng đồng điệu,
Tôn, Ngô diệc dị thì.
Bắc thần chinh sự nghiệp,
Nam kỷ phó ân ti.
Khanh nguyệt thăng kim chưởng[1],
Vương xuân độ ngọc trì.
Huân phong[2] hành ứng luật,
Trạm lộ[3] tức ca thi.
Thiên ý cao nan vấn,
Nhân tình lão dị bi.
Tôn tiền Giang Hán khoát,
Hậu hội thả thâm kỳ.

Dịch nghĩa

Xưa nay cầu mong trung với hiếu,
Nhà danh tiếng thì tin rằng có được.
Cái ông hiền lành của tôi này có nhiều tài khéo,
Lối này chưa hề bị hao mòn.
Nhà ngọc chỉ một mốc chói sáng,
Gót sương đi qua không thể bị nghi ngờ.
Khen ngợi lời lẽ thấu đáo,
Danh vang nhiều người đã tôn thờ.
Muốn cùng chung một điệu văn như Phan Nhạc, Lục Cơ,
Về quân sự chỉ không cùng thời với Tôn Vũ và Ngô Khởi.
Nóng sao bắc mà xây dựng sự nghiệp,
Về miền nam là theo ân sủng riêng.
Tháng của quan là lên tay vàng,
Mùa xuân của vua là tới bệ ngọc.
Gió ấm thổi theo đúng luật,
Trạm lộ bài thơ được ca.
Trời cao khó mà hỏi được ý,
Lòng người khi già càng dễ buồn.
Trước ly rượu, vùng Giang Hán bát ngát,
Cuộc gặp lần sau vốn khó hẹn.

Bản dịch của Phạm Doanh

Từ xưa hai chữ hiếu, trung,
Họ lớn chắc hẳn đã không hiếm nào.
Bạn ta thật lắm tài cao,
Lối này chưa bị dũa bào mòn đi.
Nhà ngọc sáng choé mốc ghi,
Gót sương chẳng để ai nghi ngại gì.
Thơ văn âm điệu lâm ly,
Sách nhiều khiến biết bao người tán dương.
Phan, Lục những muốn cùng đường,
Tôn, Ngô lại chẳng sống chung một thời.
Sao bắc sự nghiệp tạo rồi,
Nẻo nam để lại cho đời nhớ ơn.
Tay vàng là tháng của quan,
Bệ ngọc bước tới mùa xuân vua ngồi.
Gió ấm thổi đúng với thời,
Trạm lộ theo kịp với lời thơ ngâm.
Ý trời cao khó hỏi thăm,
Tình người dễ thảm những năm về già.
Trước chén, Giang Hán bao la,
Lần sau gặp gỡ biết là lúc nao.
(Năm 768)

[1] Được cất nhắc lên chức vị cao.
[2] Bài ca của vua Thuấn, mô tả lòng lo chăm sóc đến dân.
[3] Một thiên trong Kinh thi nói về ơn huệ nhà vua rất cao dầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mộ xuân Giang Lăng tống Mã đại khanh công ân mệnh truy phó khuyết hạ