19/03/2024 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng
江上

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 14/12/2012 16:36

 

Nguyên tác

江水漾西風,
江花脫晚紅。
離情被橫笛,
吹過亂山東。

Phiên âm

Giang thuỷ dạng tây phong,
Giang hoa thoát vãn hồng[1].
Ly tình[2] bị hoạnh địch,
Xuy quá loạn sơn đông.

Dịch nghĩa

Gió tây thổi mặt nước gợn thành sang,
Hoa chiều bên sông không hồng.
Tình cảm chia ly bị tiếng sáo ngang ngược,
Thổi qua rặng núi bên đông.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Gió tây xô gợn sóng,
Sông nước hoa không hồng.
Ly biệt trong tiêu trúc
Thổi qua rặng núi đông.
Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 71, bản Gia tĩnh nhà Minh. Bài này tả tình cảm chia ly trên sông, dùng những cụm từ “tây phong”, “vãn hồng”, “hoạch định”, “loạn sơn” càng làm buồn thêm trước tình cảm chia ly.

[1] Lúc này là cuối thu. Ý là gió thu nổi lên, hoa đỏ bên sông đã tàn.
[2] Hai câu này có thể hiểu là tác giả chỉ tiễn người đi bằng mắt, đứng bên sông, lòng nhớ người đi; bấy giờ tiếng sáo vọng lại, như chợt tỉnh trong nỗi nhớ, tựa như theo đó mà bay qua rặng núi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Giang thượng