09/08/2020 01:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh thạch
青石

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2008 08:11

 

Nguyên tác

青石出自藍田山,
兼車運載來長安。
工人磨琢欲何用,
石不能言我代言。
不願作人家墓前神道碣,
墳土未乾名已滅;
不願作官家道旁德政碑,
不鐫實錄鐫虛辭。
願為顏氏、段氏碑,
雕鏤太尉與太師。
刻此兩片堅貞質,
狀彼二人忠烈姿。
義心若石屹不轉,
死節名流確不移。
如觀奮擊硃泚日,
似見叱呵希烈時。
各於其上題名諡,
一置高山一沉水。
陵穀雖遷碑獨存,
骨化為塵名不死。
長使不忠不烈臣,
觀碑改節慕為人。
慕為人,勸事君。

Phiên âm

Thanh thạch xuất tự Lam Điền sơn,
Kiêm xa vận tải lai Trường An.
Công nhân ma trác dục hà dụng,
Thạch bất năng ngôn ngã đại ngôn.
Bất nguyện tác nhân gia mộ tiền thần đạo kiệt,
Phần thổ vị can danh dĩ diệt;
Bất nguyện tác quan gia đạo bàng đức chính bi,
Bất tuyên thực lục tuyên hư từ.
Nguyện vi Nhan thị, Đoàn thị[1] bi,
Điêu lũ thái uý dữ thái sư.
Khắc thử lưỡng phiến kiên trinh chất,
Trạng bỉ nhị nhân trung liệt tư.
Nghĩa tâm nhược thạch ngật bất chuyển,
Tử tiết danh lưu xác bất di.
Như quan phấn kích Chu Thỉ nhật,
Tự kiến sất a Hy Liệt thì.
Các ư kỳ thượng đề danh thuỵ,
Nhất trí cao sơn nhất trầm thuỷ.
Lăng cốc tuy thiên bi độc tồn,
Cốt hoá vi trần danh bất tử.
Trường sử bất trung bất liệt thần,
Quan bi cải tiết mộ vi nhân.
Mộ vi nhân, khuyến sự quân.

Dịch nghĩa

Những phiến đá xanh lấy từ núi Lam Điền,
Nhiều xe chở về Trường An.
Thợ đá sẽ mài, đục chúng để làm gì?
Đá không nói được, ta nói thay.
Không muốn làm tấm đá thần đạo dựng trước mồ mả nhà người,
Bởi đất trên mồ mả chưa khô thì tên đã không còn ai nhắc tới nữa.
Cũng không muốn làm tấm bia đức chính dựng bên đường các nhà quan chức,
Bởi không khắc các sự việc thực mà khắc toàn là lời sáo rỗng.
Nguyện làm bia cho họ Nhan và họ Đoàn,
Chạm khắc gương sáng của thái uý và thái sư.
Khắc hai tấm bia đó với tính chất chính đáng bền chặt,
Trình bày cái thiên tư trung thành và oanh liệt của hai người đó.
Lòng chuộng làm việc nghĩa cao như núi không gì lay chuyển nổi,
Chết vì khí tiết tên lưu truyền mãi mãi không dời đổi.
Như được xem ngày họ Đoàn hăng hái đánh đập Chu Thỉ,
Như được thấy lúc họ Nhan thét mắng Hi Liệt.
Trên các bia này có đề tên cúng cơm của mỗi ông,
Một dựng trên núi cao, một thả chìm xuống sông sâu.
Gò cao, hang sâu dù có dời đổi riêng bia vẫn còn,
Xương hoá ra cát bụi nhưng danh tiếng không mất.
Mãi mãi khiến bọn bầy tôi không trung thành, không dám chết,
Xem bia mà thay đổi khí tiết, ưa chuộng làm người.
Ưa chuộng làm người, xin hãy phụng thờ vua.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đá xanh lấy từ Lam Điền,
Xe chở liên tiếp về miền Tràng An.
Làm gì? Thợ đục đẽo ham,
Đá sao nói được, ta đành nói thay.
Chẳng làm thần đạo cho ai,
Tên ghi đã mất, đất thời chưa khô.
Bia đức chính cũng thơ ơ,
Chuyện hay chẳng chuốc chỉ ưa sáo nhàm.
Nguyện làm bia Nhan, bìa Đoàn,
Việc xưa hai vị triều quan sáng ngời.
Kiên trinh bia đứng giữa trời,
Nên gương trung liệt cho đời dài lâu.
Chí cao như đá ngất cao,
Đành cam tử tiết tên đâu đổi dời.
Đánh Chu Thỉ, giận ngút trời,
Mắng Hy Liệt cất cao lời tôi trung.
Bia đề tên thuỵ hai ông,
Núi cao bia nọ, dưới sông bia này.
Bia còn, bờ vực đổi thay,
Xương thành cát bụi, gương đây mãi còn.
Những phường giá áo túi cơm,
Thấy bia sửa tiết, những mong làm người.
Thờ vua, giữ tiết trọn đời.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
[1] Thái sư họ Nhan, thái uý họ Đoàn kiên trung, không sợ bị hãm hại, đã lớn tiếng đánh và mắng Chu Thỉ và Hy Liệt, hai quyền thần khống chế triều đình, chết vì trung nghĩa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Thanh thạch