26/04/2024 22:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chó sói và chó nhà
Le loup et le chien

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi karizebato vào 07/05/2009 22:40

 

Nguyên tác

Un Loup n’avait que les os et la peau,
Tant les chiens faisaient bonne garde.
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,
Gras, poli, qui s’était fourvoyé par mégarde.
L’attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l’eût fait volontiers;
Mais il fallait livrer bataille,
Et le Mâtin était de taille
A se défendre hardiment.
Le Loup donc l’aborde humblement,
Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint, qu’il admire.
“Il ne tiendra qu’à vous beau sire,
D’être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
Quittez les bois, vous ferez bien:
Vos pareils y sont misérables,
Cancres, haires, et pauvres diables,
Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi? rien d’assuré : point de franche lippée:
Tout à la pointe de l’épée.
Suivez-moi: vous aurez un bien meilleur destin.”
Le Loup reprit: “Que me faudra-t-il faire?
- Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens
Portants bâtons, et mendiants;
Flatter ceux du logis, à son Maître complaire:
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons:
Os de poulets, os de pigeons,
Sans parler de mainte caresse.”
Le Loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé.
“Qu’est-ce là? lui dit-il. - Rien. - Quoi? rien? - Peu de chose.
- Mais encor? - Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
- Attaché? dit le Loup: vous ne courez donc pas
Où vous voulez? - Pas toujours ; mais qu’importe?
- Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.”
Cela dit, maître Loup s’enfuit, et court encor.

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Chó rừng kia xương ngoài da bọc
Bởi chó nhà săn sóc trông nom
Bữa kia gặp một chó xồm
Tròn quay béo mượt, phải hôm chạy quàng
Chó rừng cũng tính choang một mẻ
Vồ anh kia mà xé thịt ra
Ngặt rằng chó lớn thực thà
Ví bằng đấu sức ai đà dám đoan
Rằng chó rừng quyết toan được trận
Sơn cẩu ta đành phận khiêm cung
Lại gần rủ rỉ nói cùng
Khen anh chó nọ mượt lông đẫy mình
Chó rằng: - Ví tiên sinh muốn vậy
Có khó chi việc ấy mà thèm
Ngài nên từ chốn sơn nham
Là nơi kham khổ ở làm chi đây
Gầy lõ thịt một dây cùng kiết
Các ông đây thảm thiết đói dài
Được bữa hôm, khó bữa mai
Tháng ngày chăm chắm miệng nhai vẫn thèm
Cứ theo ta thử xem một chuyến
Chó rừng bèn gạ chuyện một khi:
Muốn được vậy phải làm gì?
Đáp rằng: - Công việc khó chi đâu mà
Đồ rách rưới đi qua cửa ngõ
Thì sủa ran đuổi nó đi xa
Ngày ngày nịnh hót chủ nhà
Vẫy đuôi mừng rỡ ai mà chẳng thương
Chỉ có vậy bữa thường cơm cháo
Thịt cùng gà xương xẩu thiếu chi
Lại còn chủ mến vuốt ve
Chó rừng ưng vậy theo đi nửa đường
Chợt nom thấy một khoang cổ chó
Hỏi khoang gì, thì nó chối không
Hỏi đi hỏi lại kỳ cùng
Cho ra cái vết trụi lông là gì
Chó một mực lì lì chẳng nói
Cái vặt này, ngài hỏi làm chi?
Tái tam hỏi lại hỏi đi
Thì ra vết xích còn ghi rành rành
- Chết nỗi! Thế ra anh phải buộc!
Muốn chạy rong không được hay sao?
Chó rằng: - Buộc mãi đâu nào
Họa là mới xích chẳng bao lâu mà
- Dẫu chẳng mấy cũng là phải xích
Cái tự do gì thích cho tầy!
Thôi thôi, mặc bữa no say
Ngàn vàng hồ dễ sánh tày thảnh thơi!
Chó rừng chạy riết một thôi...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Chó sói và chó nhà