29/01/2022 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Yên Phụ sơn

Tác giả: Vũ Vĩnh Trinh - 武永貞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/11/2009 19:36

 

Phiên âm

Hải phong xuy ngã thượng tằng loan
Nam quốc kiền khôn nhập vọng khoan
Phủ thị cửu châu như nhất khối
Quýnh thừa nhị khí[1] bức cao hàn
Dịch hề tự tích tàm Linh Vận[2]
Huề kỹ đương niên tiếu Tạ An[3]
Phàm cốt phiêu nhiên tương vũ hoá
Kỷ thời sênh hạc[4] hạ tiên đàn

Dịch nghĩa

Làn gió bể đưa ta lên ngọn cao nhất ở trên núi
Phóng tầm con mắt trông xa thấy trời đất nước nam rộng bao la
Ngó xuống chín châu, hình như dải đất liền một khối
Cưỡi trên hai khí gần ngay khoảng trời lạnh tầng cao
Có hề đồng theo chân, hổ thẹn với Linh Vận ngày trước
Mang cô đầu lên núi, nực cười cho Tạ An thuở xưa
Tấm thân trần thế bỗng nhẹ nhàng muốn hoá cánh mà bay
Bao giờ tiếng sênh bóng hạc xuống từ cõi tiên

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Bể đông gió thổi ta lên ngàn
Bờ cõi trời nam bát ngát nhìn
Liếc xuống chín châu như một khối
Cỡi trên hai khí sát cao hàn
Sai hề thuở trước thua Linh Vận
Dắt gái năm xưa mỉa Tạ An
Phàm cốt bỗng dưng toan hoá cánh
Bao giờ sênh hạc hạ tiên đàn
Núi Yên Phụ là một ngọn núi ở tỉnh Hải Dương.


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007
[1] Là khí âm và khí dương trong vũ trụ.
[2] Tức Tạ Linh Vận, một nhà thơ đời Nam Bắc triều, hay dạo chơi sông núi, thường có hề đồng mang túi thơ bầu rượu đi theo.
[3] Người đời Tấn, ở ẩn núi Đông Sơn, thường đem cô đầu lên núi đàn hát làm vui.
[4] Vương Tử Tấn là thái tử con vua Linh Vương nhà Chu, thích thổi ống sênh (một loại nhạc cụ làm bằng quả bầu, khoét 13 lỗ, trong có máng đồng thổi ra tiếng rất hay) theo Phù Khâu Công học đạo tiên, sau cưỡi hạc trắng về núi Hầu Thi từ biệt người đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Vĩnh Trinh » Đăng Yên Phụ sơn