16/05/2024 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc V
Inferno: Canto V

Tác giả: Dante Alighieri

Nước: Italia
Đăng bởi demmuadong vào 15/09/2006 07:42

 

Nguyên tác

Coś discesi del cerchio primaio
giù nel secondo, che men loco cinghia,
e tanto più dolor, che punge a guaio.

Stavvi Miṇs orribilmente, e ringhia:
essamina le colpe ne l’intrata;
giudica e manda secondo ch’avvinghia.

Dico che quando l’anima mal nata
li vien dinanzi, tutta si confessa;
e quel conoscitor de le peccata

vede qual loco d’inferno è da essa;
cignesi con la coda tante volte
quantunque gradi vuol che giù sia messa.

Sempre dinanzi a lui ne stanno molte;
vanno a vicenda ciascuna al giudizio;
dicono e odono, e poi son giù volte.

«O tu che vieni al doloroso ospizio»,
disse Miṇs a me quando mi vide,
lasciando l’atto di cotanto offizio,

«guarda com’entri e di cui tu ti fide;
non t’inganni l’ampiezza de l’intrare!».
E ‘l duca mio a lui: «Perché pur gride?

Non impedir lo suo fatale andare:
vuolsi coś colà dove si puote
cị che si vuole, e più non dimandare».

Or incomincian le dolenti note
a farmisi sentire; or son venuto
là dove molto pianto mi percuote.

Io venni in loco d’ogne luce muto,
che mugghia come fa mar per tempesta,
se da contrari venti è combattuto.

La bufera infernal, che mai non resta,
mena li spirti con la sua rapina;
voltando e percotendo li molesta.

Quando giungon davanti a la ruina,
quivi le strida, il compianto, il lamento;
bestemmian quivi la virtù divina.

Intesi ch’a coś fatto tormento
enno dannati i peccator carnali,
che la ragion sommettono al talento.

E come li stornei ne portan l’ali
nel freddo tempo, a schiera larga e piena,
coś quel fiato li spiriti mali

di qua, di là, di giù, di sù li mena;
nulla speranza li conforta mai,
non che di posa, ma di minor pena.

E come i gru van cantando lor lai,
faccendo in aere di sé lunga riga,
coś vid’io venir, traendo guai,

ombre portate da la detta briga;
per ch’i’ dissi: «Maestro, chi son quelle
genti che l’aura nera ś gastiga?».

«La prima di color di cui novelle
tu vuo’ saper», mi disse quelli allotta,
«fu imperadrice di molte favelle.

A vizio di lussuria fu ś rotta,
che libito fé licito in sua legge,
per ṭrre il biasmo in che era condotta.

Ell’è Semiraḿs, di cui si legge
che succedette a Nino e fu sua sposa:
tenne la terra che ‘l Soldan corregge.

L’altra è colei che s’ancise amorosa,
e ruppe fede al cener di Sicheo;
poi è Cleopatràs lussuriosa.

Elena vedi, per cui tanto reo
tempo si volse, e vedi ‘l grande Achille,
che con amore al fine combatteo.

Vedi Paŕs, Tristano»; e più di mille
ombre mostrommi e nominommi a dito,
ch’amor di nostra vita dipartille.

Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito
nomar le donne antiche e ‘cavalieri,
pietà mi giunse, e fui quasi smarrito.

I’ cominciai: «Poeta, volontieri
parlerei a quei due che ‘nsieme vanno,
e paion ś al vento esser leggeri».

Ed elli a me: «Vedrai quando saranno
più presso a noi; e tu allor li priega
per quello amor che i mena, ed ei verranno».

Ś tosto come il vento a noi li piega,
mossi la voce: «O anime affannate,
venite a noi parlar, s’altri nol niega!».

Quali colombe dal disio chiamate
con l’ali alzate e ferme al dolce nido
vegnon per l’aere dal voler portate;

cotali uscir de la schiera ov’è Dido,
a noi venendo per l’aere maligno,
ś forte fu l’affettuoso grido.

«O animal grazioso e benigno
che visitando vai per l’aere perso
noi che tignemmo il mondo di sanguigno,

se fosse amico il re de l’universo,
noi pregheremmo lui de la tua pace,
poi c’hai pietà del nostro mal perverso.

Di quel che udire e che parlar vi piace,
noi udiremo e parleremo a voi,
mentre che ‘l vento, come fa, ci tace.

Siede la terra dove nata fui
su la marina dove ‘l Po discende
per aver pace co’ seguaci sui.

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer ś forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte:
Caina attende chi a vita ci spense».
Queste parole da lor ci fuor porte.

Quand’io intesi quell’anime offense,
china’ il viso e tanto il tenni basso,
fin che ‘l poeta mi disse: «Che pense?».

Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso,
quanti dolci pensier, quanto disio
meṇ costoro al doloroso passo!».

Poi mi rivolsi a loro e parla’ io,
e cominciai: «Francesca, i tuoi mart́ri
a lagrimar mi fanno tristo e pio.

Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri,
a che e come concedette Amore
che conosceste i dubbiosi disiri?».

E quella a me: «Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
ne la miseria; e cị sa ‘l tuo dottore.

Ma s’a conoscer la prima radice
del nostro amor tu hai cotanto affetto,
diṛ come colui che piange e dice.

Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.

Per più fiate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.

Quando leggemmo il disiato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,

la bocca mi bascị tutto tremante.
Galeotto fu ‘l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante».

Mentre che l’uno spirto questo disse,
l’altro piangea; ś che di pietade
io venni men coś com’io morisse.

E caddi come corpo morto cade.

Bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn

Tầng Địa Ngục thứ hai – Những người dâm đãng – Mối tình bi thảm của Francesca de Rimini

Từ tầng một xuống tầng hai,
Không gian hẹp dần nhưng nỗi đau càng lớn,
Càng nhiều hơn tiếng rền rĩ khóc than!

Miniot đứng đó, nghiến răng khủng khiếp,
Khảo tội từng người mới tới,
Phán quyết, rồi đuổi đi, theo số vòng roi quay tít!

Xin nói rõ: khi một linh hồn khốn khổ,
Đến trình diện và cung khai tất cả,
Thì vị chuyên gia về tội trạng

Cân nhắc chỗ giam thích đáng,
Xoay roi mấy vòng,
Để chỉ định số tầng địa ngục!

Các âm hồn hối hả, chen chúc,
Kẻ trước người sau chờ phán xét,
Họ kháo nhau, lắng nghe, rồi quỵ xuống!

- “Ô, sao ngươi cũng tới đây, nhà khách thập phương đau khổ?”
Miniot thốt lên khi nhận ra tôi
Quên cả phận sự đang làm!

- “Vì sao ngươi lại đến, vì ai ngươi tin tưởng?
Hay lạc bước chỉ vì cổng vào rộng mở?”
Người hướng dẫn tôi liền bảo: - “Sao lại gào lên thế?

Đừng cản ngăn cuộc du hành định mệnh,
Điều này do nơi có quyền năng quyết định,
Mà điều đó, ngươi cũng đừng gặng hỏi làm chi!”

Bây giờ tôi mới nhận thấy mọi cảnh khổ đau,
Tôi đã tới và đã được nghe,
Muôn vàn tiếng khóc than ùa tới!

Nơi đây, mọi ánh sáng đều tắt ngấm,
Chỉ nghe tiếng gầm rít như biển đang bão tố,
Giằng xé nhau những luống gió ngược chiều!

Trận cuồng phong như không bao giờ dứt!
Cuốn các âm hồn theo cơn điên của nó
Bị vần xoay, bị va đập, bị quấy rầy!

Khi chúng đến lối đi đất lở,
Thì ồn lên tiếng khóc, tiếng than,
Ồn lên đủ mọi lời báng bổ Thánh Thần!

Tôi hiểu những cực hình đó,
Là số phận những tội đồ về xác thịt,
Đã đặt dục vọng lên trên lý trí!

Như đôi cánh quắp theo bầy sáo đá,
Lượn xoay vòng trong khí trời lạnh giá,
Trận cuồng phong cuốn theo những linh hồn tội lỗi.

Cuốn khắp đó đây, tung lên rồi hạ xuống,
Không một chút hi vọng được nghỉ ngơi,
Không một chút hi vọng cực hình sẽ giảm bớt!

Như đàn sếu gào lên thảm thiết,
Tạo thành hàng dằng dặc trên không,
Trút lại bao lời than khóc!

- “Những âm hồn bị cuồng phong giằng xé,
Thưa thầy, họ là ai?
Mà bị luồng gió đen trừng phạt?”

- “Người đầu tiên trong số người con muốn biết,
Bấy giờ thầy tôi cất tiếng – Là một nữ hoàng,
Xưa từng cai trị nhiều dân tộc.

Bà ta là người quỷ quyệt
Đã biến thói dâm ô thành hợp pháp,
Mong thoát khỏi mọi lời đàm tiếu.

Đó là Semiramite mà người ta biết được.
Là hoàng hậu kế vị Nino
Cai quản đô thành mà quốc vương từng cai trị

Kế đến là người phụ nữ đã vì tình mà tự sát,
Phản lại nắm xương tàn của chồng cũ Sieko,
Rồi Cleopat nữ hoàng dâm đãng,

Còn kia là Elene, vì nàng,
Đã nổ ra cả một thời thê thảm,
Kia là Akile vĩ đại, cuối cùng đã chiến đấu với tình yêu!

Người thấy Patritse, Toritssano và hơn nghìn người khác
Thầy kể tên và lấy tay chỉ trỏ,
Những linh hồn mà Ái tình đã loại khỏi trần gian!”

Khi lắng nghe nhà học giả,
Điểm lại tên tuổi bao hiệp sĩ, giai nhân thưở trước,
Tình xót thương khiến lòng tôi xao xuyến!

Tôi nói: - “Hỡi nhà thơ, tôi sẽ vui lòng trò chuyện,
Với cặp gái trai đang cùng nhau sánh bước,
Nhẹ nhàng như làn gió thoảng!”

Thầy đáp: - “Ngươi sẽ gặp,
Và hãy thỉnh cầu, khi họ tới gần ta,
Họ sẽ tới, theo tình yêu dẫn dắt”.

Ngay khi gió đẩy họ về phía chúng tôi,
Tôi đã hỏi: - “Hỡi hai linh hồn đau khổ,
Hãy đến trò chuyện với chúng tôi nếu không có gì ngăn trở!”

Như đôi chim câu theo tiếng gọi của đam mê,
Sải thẳng cánh hướng về tổ ấm,
Vượt không khí theo niềm hi vọng!

Thế là tách khỏi nhóm Dido,
Tách khỏi bầu âm khí tiến về phía chúng tôi,
Hiệu nghiệm biết bao, lời cầu khẩn thân thương!

- “Hỡi sinh linh đáng yêu và nhân hậu,
Đã đến thăm chúng tôi trong địa ngục tối tăm.
Chúng tôi, những kẻ đã nhuộm máu phàm trần!

Nếu Thượng Đế vẫn còn là bạn của chúng tôi,
Thì chúng tôi cầu cho Ngài vạn sự bình yên.
Vì Ngài đã rủ lòng thương chúng tôi trong nỗi đau dằn vặt!

Ngài muốn nghe, muốn hỏi điều gì?
Chúng tôi xin vâng và bộc lộ cùng Ngài,
Khi cơn gió nơi đây tạm thời lắng dịu!

Xứ sở tôi sinh ra ở cạnh ven sông,
Nơi sông Po hạ thấp dòng chảy,
Hòa thành các  chi lưu đổ ra biển cả!

Ái tình chiếm đoạt nhanh sao những trái tim khả ái!
Chiếm đoạt những chàng trai tuấn tú
Tôi đã như thế, và điều đó vẫn làm tôi xúc động!

Ái tình muốn yêu tất cả, và muốn được yêu đáp lại,
Vẻ dịu dàng của chàng quyến rũ tôi mãnh liệt!
Ngài thấy đấy, chẳng bao giờ chàng sẽ xa tôi!

Ái tình đã dẫn hai chúng tôi đến cùng cái chết,
Ngục Caina giờ đang chờ kẻ sát hại chúng tôi!”
Đó là tất cả những gì tôi nghe được!

Nghe câu chuyện hai tâm hồn đau đớn,
Tôi cúi đầu và cúi mãi thấp hơn!
Khiến nhà thơ phải hỏi: - “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Với lời lẽ sau đây tôi đáp: -“Than ôi!
Dịu dàng biết bao ý tưởng đam mê!
Đã đưa họ đến một kết cục đau lòng!”

Rồi quay về phía họ tôi nói:
- “Hỡi Francesca, cái chết vì tình yêu của nàng
Khiến ta bao xiết đau buồn và chỉ muốn khóc,

Hãy cho ta hay: Thưở ban đầu trong hơi thở ngọt ngào
Dấu hiệu nào và tình yêu đã cho phép ra sao?
Mà hai ngươi đã thầm hiểu nỗi lòng nhau thầm kín?”

Nàng đáp: “Không gì đau đớn hơn,
Phải nhớ lại những ngày hạnh phúc,
Giữa thời khốn khổ, vị học giả của Ngài ắt biết rõ!

Nhưng nếu Ngài muốn tỏ rõ nguồn cơn
Tình yêu của chúng tôi, hỡi người nhân ái,
Tôi sẽ nói, vừa khóc, vừa bày tỏ...

Một hôm cùng đọc truyện Lansalotto
Biết ái tình đã chiếm đoạt ra sao chàng tuổi trẻ,
Chỉ có hai chúng tôi, và không có gì đáng ngại...

Nhiều lần cuốn truyện khiến chúng tôi ngước lên,
Mắt trong mắt và cả hai cùng tái mặt!
Chỉ một điểm thôi: cả hai cùng khuất phục!

Đọc đến chỗ khóe miệng cười ham muốn,
Nhận được nụ cười của người tình yêu quý,
Từ đó không bao giờ chàng xa lìa tôi nữa!

Cái miệng hôn tôi cực kỳ run rẩy,
Galeotto là cuốn sách và ai đã viết ra,
Từ ngày ấy chúng tôi không dám đọc gì thêm!”

Trong lúc người này kể,
Người kia nức nở khóc hoài!
Còn tôi, lòng quặn đau đến chết,
Ngã quỵ xuống như một thây ma!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dante Alighieri » Khúc V