14/05/2024 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi quên rằng hoa hồng có màu hồng
J'avais oublié que les roses sont roses

Tác giả: Salvatore Adamo

Nước: Italia
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/08/2023 19:04

 

Nguyên tác

Tiens, un oiseau qui chante
Tiens, un enfant qui joue
Une fleur qui s’évente
Un printemps pour deux sous

Tiens, un soleil qui brille
D’où sort-il celui-là
Des gens qui me sourient
Ça existe, tout ça

J’avais oublié que les roses sont roses
J’avais oublié que les bleuets sont bleus
J’avais oublié tant de belles choses
J’avais oublié, où avais-je les yeux

Une douce lumière
S’enroule autour de moi
Mille mains familières
Me fêtent comme un roi

J’ai retrouvé ma vieille vie
Joli pull délavé
À l’instant, je m’habille
Et je repars au passé

J’avais oublié que les roses sont roses
J’avais oublié que les bleuets sont bleus
J’avais oublié tant de belles choses
J’avais oublié, où avais-je les yeux

J’ai trouvé dans un vieux livre
Que j’ai relu cent fois
Un monde où il fait bon vivre
Quitte à vivre sans toi

Toi, qui n’es plus qu’une ombre
Dans le ciel bien trop bleu
Enfin je suis du nombre
Des imbéciles heureux

J’avais oublié que les roses sont roses
J’avais oublié que les bleuets sont bleus
J’avais oublié tant de belles choses
J’avais oublié, où avais-je les yeux

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Một con chim hót, ở đây
Một thằng con nít nơi này đang chơi
Một hoa rẽ quạt đâm chồi
Một mùa xuân đáng cho đời hai xu

Ở đây, toả sáng mặt trời
Thứ này đã đến từ nơi chốn nào
Người ta cười với tôi sao
Nó đang tồn tại, gồm bao những gì

Tôi quên hoa hồng sắc hồng
Quên cây nhân mã hoa đồng màu xanh
Quên bao điều đẹp xung quanh
Tôi quên, đôi mắt của mình ở đâu

Một vầng ánh sáng ngọt ngào
Quấn quanh như để ôm vào đời tôi
Ngàn bàn tay thân thiết ơi
Kỷ niệm tôi tựa như thời đế vương

Trở về cuộc sống đời thường
Áo len nay đã cũ sờn màu phai
Giờ tôi mặc áo quần ngay
Trở về quá khứ những ngày xưa xa

Tôi quên hoa hồng sắc hồng
Quên cây nhân mã hoa đồng màu xanh
Quên bao điều đẹp xung quanh
Tôi quên, đôi mắt của mình ở đâu

Tìm trong quyển sách cũ lâu
Đọc đi đọc lại có đâu trăm lần
Một thế gian đẹp vô ngần
Để tôi ngừng sống không cần có em

Em, là một thứ bóng đêm
Màu xanh biêng biếc phía trên bầu trời
Cuối cùng chỉ một tôi thôi
Phúc cho những kẻ sống đời ngu ngơ

Tôi quên hoa hồng sắc hồng
Quên cây nhân mã hoa đồng màu xanh
Quên bao điều đẹp xung quanh
Tôi quên, đôi mắt của mình ở đâu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Salvatore Adamo » Tôi quên rằng hoa hồng có màu hồng