30/06/2022 00:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chương IV

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 06/05/2008 05:22

 

Những người đàn bà già của làng đồng phục màu nâu
Đến quanh Người Nông Dân,
Những cái cây mảnh mai, xào xạc
Tóc họ chói sáng, tung những tia trắng vô tận
Mắt họ mở một vũ trụ tối đến trong vắt và sáng đến u huyền
Họ ngồi xuống trong vòm sáng vang vang của nến

- Xin chào Người!
Họ cất tiếng và mỉm cười
Họ đung đưa như lá, như hoa, đung đưa như quả
Họ đung đưa như khói, như lửa và như nước sóng sánh

- Xin chào Người!
Họ cất tiếng Thời gian
Những ngày đổi mùa trên đất đai xứ sở
Họ cất tiếng và những cây lưu niên trong vườn quên đi lớp vỏ già của chúng
Những cái rễ lại bước đi và nhựa
Lại dâng lên tràn trề đỉnh đầu cây

- Xin chào Người !
Và bắt đầu họ hát
Bài hát về sự sinh ra và chiếc áo:

*

- Chúng ta sinh ra, chỉ có sinh ra...
Chúng ta sinh ra, non run rẩy, trong suốt run rẩy và chói lòa run rẩy
Chúng ta sinh ra, phủ ngợp phăng phắc, bền vững phăng phắc, và tinh kết phăng phắc.
Chúng ta sinh ra bằng các cách sinh ra
Chúng ta sinh ra bằng các cách sinh lại
Chúng ta sinh ra bằng các cách biến mất

Và những chiếc áo theo chúng ta
Những chiếc áo yếu đuối từng khóc ròng theo hai cánh tay buổi tối
Những chiếc áo kiên nhẫn và bạc nhược theo hơi thở chúng ta
Những tàn tạ, xum xuê, khởi xướng và kết thúc

- Chúng ta sinh ra, chỉ có sinh ra
Chúng ta sinh ra miên man, phủ ngập những cánh đồng cái chết
Chúng ta gửi vào cỏ cây, vào đất, vào nước
Vào những đám mây, những ngôi sao, vào những dãy núi
Chúng ta gửi vào ngôi mộ, vào cả mùa cải táng
Vào bóng tối. Chúng ta gửi, vào ánh sáng...
Vào chính hơi thở đã mất bởi chúng ta, đánh cắp bởi chúng ta

Và những chiếc áo mọc quanh chúng ta
Đấy những lá của chúng ta
Đấy hội họa, đấy kiến trúc – Những thẩm mĩ tội lỗi
Đấy reo vang của vải, đấy bệnh câm của vải
Đấy rũ rượi, căng tràn. Đấy giản đơn, tha thứ

- Chúng ta sinh ra, khúc rốn thời gian biền biệt
Chúng ta sinh ra khóc rống những dòng sông
Chúng ta sinh ra, lửa cháy mãi trong bếp, trên đồng, trên đỉnh núi không hề đứt quãng

Và những chiếc áo đại diện phía thị giác chúng ta
Những chiếc áo bị hành hình trên dây phơi mang ý thức của nước
Bay lên khỏi răng hàm của sự mục mủn
Bay lên và cười và nói
Ở mọi nơi chốn của Nhật Nguyệt

Chúng ta sinh ra....
sinh ra...
thanh đới hiện lên cầu vồng bảy sắc
- Xin chào Người !
Những vòm họng được cọ rửa
- Xin chào Người !
Và hoàng hôn rực rỡ
Có nỗi đau chưa nguôi trong tự do của vải
Đó là sự tự vẫn của may sẵn
Những chiếc kim vừa nguyền rửa vừa khâu dọc mí mắt

- Xin chào Người !
Và chiếc áo mới đang hình thành
Tà áo chạy qua hoàng hôn đắm mê, qua bình minh lưỡng lự
Cuối đường kim dội lại tiếng Người

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Thiều » Chương IV