25/04/2024 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cảnh Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 15:33

 

Mưỡu:
Chẳng thơm cũng thể hoa lài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An[1].

Nói:
Hồi thủ khả lân ca vũ địa[2],
Đất Tràng An là cổ đế kinh[3].
Nước non một dải hữu tình,
Trời Nam Việt trước gây đồ đế kỷ[4].
Người thôn ổ, dấu phong lưu thành thị,
Đất kinh kỳ riêng một áng lâm tuyền.
Men sườn non tiếng mục[5] véo von,
In mặt nước thuyền ngư[6] lã chã.
Hoa thảo kỷ kinh xuân đại tạ,
Giang sơn trầm tiếu cổ hưng vương (vong)[7].
Đồ[8] thiên nhiên một bức tang thương,
Khách du lãm coi chừng[9] thăm hỏi.
Đã mấy độ sao dời vật đổi,
Nào vương cung tế miếu ở đâu nào.
Mỉa mai vượn hót oanh chào!
[1] Vốn là tên một địa phương ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), nơi đóng đô của nhà Hán và nhiều triều đại khác của Trung Quốc. Về sau, trong văn chương, Tràng An được dùng để chỉ nơi kinh đô, đế đô nói chung.
[2] Chữ Hán: 回首可憐歌舞地. Nghĩa: Ngoảnh nhìn lại (quá khứ lịch sử) mà thương thay cho nơi phồn hoa đô hội ấy.
[3] Kinh đô cũ. Triều Nguyễn, sau khi lấy Phú Xuân (Huế) làm kinh đô, đã đổi tên Thăng Long vốn là chốn đế đô của nhiều triều đại thành tỉnh Hà Nội.
[4] Chốn đô thành vững bền của nhiều triều đại hùng mạnh.
[5] Tiếng sáo của trẻ chăn trâu.
[6] Thuyền chài, thuyền đánh cá.
[7] Chữ Hán: 花草幾經春大謝,江山沉笑古興亡. Nghĩa: Cỏ hoa đã trải bao phen thay đổi theo thời gian, Núi
sông cười thầm trước sự hưng vong của bao triều đại đã từng diễn ra.
[8] Đồ hoạ, tranh vẽ, bức tranh.
[9] Áng chừng (muốn), coi bộ, có vẻ...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh cảnh Hà Nội