02/03/2021 17:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2016 14:33

 

Nguyên tác

恍忽相逢漢水濱,
思量非幻亦非眞。
紅顏自古多憎命,
青眼如今更幾人。
笑我脂鉛無處著,
與卿萍梗暫辰親。
相看但會情中趣,
無用陽臺起暮雲。

Phiên âm

Hoảng hốt tương phùng Hán thuỷ tân[1],
Tư lường phi ảo diệc phi chân.
Hồng nhan tự cổ đa tăng mệnh,
Thanh nhãn[2] như kim cánh kỷ nhân.
Tiếu ngã chi duyên[3] vô xứ trước,
Dữ khanh bình ngạnh[4] tạm thời[5] thân.
Tương khan đãn hội tình trung thú,
Vô dụng Dương Đài[6] khởi mộ vân.

Dịch nghĩa

Phảng phất như gặp nhau ở bến sông Hán
Ngẫm nghĩ chẳng phải cảnh ảo cũng chẳng là cảnh thực
Má hồng từ xưa thường bị số mệnh ghen ghét
Mắt xanh ngày nay thử hỏi dễ được mấy người
Cười ta có phấn sáp mà không nơi trang điểm
Cùng nàng duyên bèo nước hãy tạm thời thân nhau
Nhìn nhau những hiểu lạc thú trong tình yêu
Chẳng cần nổi áng mây chiều ở chốn Dương Đài

Bản dịch của Khuơng Hữu Dụng

Tưởng bên sông Hán gặp nhau rồi
Ảo đã không mà thực cũng sai
Má thắm từ xưa thường phận bạc
Mắt xanh giờ hiện có bao người?
Nước bèo với đó cùng thân tạm
Son phấn tìm đâu những tự cười
Chỉ lặng nhìn nhau tình đã thú
Mây chiều lọ nổi chốn Dương Đài
Nguồn:
1. Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982
2. Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007
[5] Vốn phiên âm là "thời" 辰, phải đọc chệch do kiêng huý của vua Tự Đức là Nguyễn Phúc Thì.
[1] Bến sông Hán. Bến này thuộc huyện Hán Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Liệt tiên truyện chép: Trịnh Giao Phủ đi chơi ở bến sông Hán gặp hai tiên nữ đeo hai hạt châu lớn. Giao Phủ hỏi xin, hai cô gái liền cởi tặng ngay. Giao Phủ bỏ vào túi, đi vài chục bước, sờ túi thấy mất, ngoảnh lại thì cả hai cô gái cũng biến đâu mất.
[2] Mắt xanh. Tương truyền, danh sĩ Nguyễn Tịch thời Tam Quốc là người phóng túng, có thể khiến mắt mình từ màu xanh đổi thành màu trắng và ngược lại. Khi mẹ ông mất, Kê Hỷ đến viếng, mắt ông đảo lên, lộ ra màu trắng, tỏ rõ sự căm ghét. Kê Hỷ buồn bã đành phải lui ra. Em Kê Hỷ là Kê Khang (một trong "Trúc Lâm thất hiền") mang rượu ôm đàn đến, Nguyễn Tịch rất mừng, nhìn ông bằng mắt xanh. (Tấn thư - Nguyễn Tịch truyện). Về sau, dùng "Thanh nhãn" để biểu thị sự tôn trọng hoặc yêu thích người khác, dùng "Bạch nhãn" để biểu thị sự khinh bỉ và căm giận ai đó.
[3] Phấn sáp. Chỉ người con gái đẹp.
[4] Duyên bèo nước. Cảnh lênh đênh nay đây mai đó.
[6] Tên núi, gần núi Vu Sơn thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo bài Cao Đường phú của Tống Ngọc thì Sở Hoài Vương lên chơi quán Cao Đường, chiêm bao thấy một người con gái đến hầu chăn gối, tự xưng là thần nữ núi Vu Sơn và còn nói: "Thiếp sớm làm mây, chiều làm mưa, sớm sớm chiều chiều ở quanh dưới núi Dương Đài". Ý thơ muốn nói: chỉ nhìn ngắm vẻ kiều diễm của người con gái chứ không cần chung chăn gối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Vô đề