20/01/2022 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất của tôi
Mi tierra

Tác giả: Vicente Gerbasi

Nước: Venezuela
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2008 20:13

 

Nguyên tác

En la yerba tostada por el día, el sueño del caballo
nos rodea de flores, como el dibujo de un niño,
mientras la fruta cae del espeso follaje plateado,
que tiembla y brilla en las cigarras de una luz solitaria.
¿En qué edad vivo, ahora que atravieso esta soledad de fuego,
esta tristeza donde muge el toro en lontananza, esta nostalgia
donde el cacto crece entre las colinas y va hasta el horizonte,
esta monótona melancolía de la paloma torcaz, escondida,
aquí junto al río, más allá, no se sabe dónde, junto a la muerte,
bajo el cielo límpido que transporta alguna nube ardiente?
Ando entre derretidos espejos donde la flor se desfigura,
donde la miel resbala con el cuerpo deforme de los árboles,
por donde el ave pasa con un efímero temblor de iris.
La tierra muestra sus rojas heridas, sus pedruscos, sus cuevas,
sus grandes hormigas, sus gruesas hojas aceitosas, sus palmas,
sus viviendas de barro, donde el hombre cuelga su guitarra.
La gente seca en el viento del sol pieles de toro,
muele el maíz, hace el almidón, teje la fibra dorada,
mas anda como invisible, en silencio, en la pesadumbre,
en el humo del tabaco, buscando yerbas medicinales,
Interrogo y no recibo respuesta, y sólo alguna voz,
desde una puerta oscura que guarda la pobreza,
me dice: "Cuídate de la muerte en estos campos de la soledad",
y vuelve a esconderse, mientras el viento mueve sus llamas,
y levanta el polvo entre las resecas espigas,
entre los ancianos que permanecen sentados junto a la ceniza.
Nada de hecho, sólo siento el sol, silbar la serpiente;
nada he dicho aún, sólo sé que amo esta gente sonámbula,
que del mundo sólo conoce esta tierra roja, estas colinas rojas,
donde crece la vegetación más amarga y sedienta.
Nada sé, sólo oigo pasos, voces y cantos quejumbrosos,
y por la tarde veo que llevan un ataúd hacia la noche.

Bản dịch của Ngô Quân Miện

Trong cỏ cháy nắng trời, con ngựa đứng như mơ
một giấc mơ đầy hoa như bức tranh con trẻ
những quả trái rơi từ tán lá bạc xum xuê
đang run rẩy và long lanh trong tiếng ve giữa cô liêu ánh sáng
Tôi đang sống ở thời nào mà giờ đây tôi đang trải qua nỗi cô đơn cháy bỏng
nỗi ưu phiền có tiếng bò tót gầm mãi xa xôi
nỗi sầu xứ có cây xương rồng trên quả đồi chạy tới chân trời
nỗi buồn đơn điệu có tiếng con chim câu gù nấp kín
ngay ở đây ven sông, xa nữa chẳng biết nơi đâu, kề bên cái chết
dưới bầu trời trong đang chở đám mây rừng rực lửa hồng?
Tôi đi giữa những tấm gương nước, nơi bông hoa soi vào biến hình khuôn mặt
nơi mật ngọt chảy trên dị dạng những thân cây
nơi con chim bay như một ánh càu vồng thoáng qua run rẩy
Đất phơi ra những vết thương đỏ ngầu, những tảng đá, những hang sâu
những con kiến to đùng, những lá mập và dày, những vầng cây cọ
những ngôi nhà đất, nơi người đàn ông treo chiếc ghi ta
Người ta phơi giữa gió trời những tấm da bò tót
người ta xay ngô, giã bột, dệt những sợi tơ vàng
nhưng người ta đi như những kẻ tàng hình lặng câm trong đau khổ
trong khói thuốc lá bay mờ, đi tìm thuốc thang trong cây cỏ
Tôi cất tiếng hỏi nhưng chẳng có trả lời, chỉ có tiếng người nào đó
từ một ngưỡng cửa tối om che đậy cảnh bần hàn
bảo tôi rằng: " Hãy coi chừng cái chết giữa cánh đồng cô đơn"
Và tiếng nói lại giấu đi, trong khi gió thổi rung ngọn lửa
và tung đám bụi mờ giữa những bông lúa khô rang
giữa những người già ngồi cạnh đám tro than
Tôi chẳng làm được gì, tôi chỉ thấy mặt trời, chỉ nghe tiếng con rắn rít
tôi cũng chẳng nói được gì, tôi chỉ biết một điều
là những con người mộng du ấy, tôi thiết tha yêu
những con người ấy, trong thế giới này, chỉ biết có mảnh đất và quả đồi màu đỏ
ở đó mọc lên những cây cối đắng cay và khao khát
Tôi chẳng biết gì, tôi chỉ nghe thấy những bước chân và những lời ca thảm thiết
và buổi chiều, tôi thấy người ta mang một chiếc quan tài trên lối nhỏ vào đêm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vicente Gerbasi » Đất của tôi