24/01/2022 07:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn chí bài 5

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 17:49

 

Làm người chẳng có đức cùng tài,
So nghĩ[1] đều thì kém hết hai.
Hiểm hóc cửa quyền chăng đụt lặn[2],
Thanh nhàn án sách hãy đeo đai[3].
Dễ hay ruột bể sâu cạn,
Khôn biết lòng người vắn dài.
Sự thế dữ lành ai hỏi đến,
Bảo rằng ông đã điếc hai tai.
Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976
[1] Có bản chép là “đi nghỉ”. Xét về nghĩa thì nếu “đi nghỉ” mà giải là hành chỉ thì câu ấy có nghĩa là Nguyễn Trãi cho rằng mình đã vụng đi (ra làm quan) mà lại vụng cả nghỉ (về ẩn). Nhưng thực ra thì nếu cho mình vụng đi là phải, chứ không thể kém vụng về nghỉ được, cho nên nếu hiểu đi nghỉ tức là hành chỉ thì nghĩa câu ấy chưa ổn, mà xem kết cấu của bài thơ thì câu ấy lại chẳng dính dáng gì với ý nghĩa của câu trên. Nhưng nếu là “so nghĩ” thì nghĩa của hai câu 1 và 2 rõ ràng và ăn khớp với nhau lắm: Nguyễn Trãi cho rằng về đạo làm người thì mình chẳng có đức cũng chẳng có tài, so với thiên hạ thì nghĩ về cả hai mặt ấy đều kém cả. (Đào Duy Anh)
[2] Bản Đào Duy Anh chép là “lọt lẫn”.
[3] Đeo đẳng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ngôn chí bài 5