26/04/2024 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc VII
Caput VII

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 06/08/2015 13:54

 

Nguyên tác

Ich ging nach Haus und schlief, als ob
Die Engel gewiegt mich hätten.
Man ruht in deutschen Betten so weich,
Denn das sind Federbetten.

Wie sehnt ich mich oft nach der Süßigkeit
Des vaterländischen Pfühles,
Wenn ich auf harten Matratzen lag,
In der schlaflosen Nacht des Exiles!

Man schläft sehr gut und träumt auch gut
In unseren Federbetten.
Hier fühlt die deutsche Seele sich frei
Von allen Erdenketten.

Sie fühlt sich frei und schwingt sich empor
Zu den höchsten Himmelsräumen.
O deutsche Seele, wie stolz ist dein Flug
In deinen nächtlichen Träumen!

Die Götter erbleichen, wenn du nahst!
Du hast auf deinen Wegen
Gar manches Sternlein ausgeputzt
Mit deinen Flügelschlägen!

Franzosen und Russen gehört das Land,
Das Meer gehört den Briten,
Wir aber besitzen im Luftreich des Traums
Die Herrschaft unbestritten.

Hier üben wir die Hegemonie,
Hier sind wir unzerstückelt;
Die andern Völker haben sich
Auf platter Erde entwickelt. - -

Und als ich einschlief, da träumte mir,
Ich schlenderte wieder im hellen
Mondschein die hallenden Straßen entlang,
In dem altertümlichen Köllen.

Und hinter mir ging wieder einher
Mein schwarzer, vermummter Begleiter.
Ich war so müde, mir brachen die Knie,
Doch immer gingen wir weiter.

Wir gingen weiter. Mein Herz in der Brust
War klaffend aufgeschnitten,
Und aus der Herzenswunde hervor
Die roten Tropfen glitten.

Ich tauchte manchmal die Finger hinein,
Und manchmal ist es geschehen,
Daß ich die Haustürpfosten bestrich
Mit dem Blut im Vorübergehen.

Und jedesmal, wenn ich ein Haus
Bezeichnet in solcher Weise,
Ein Sterbeglöckchen erscholl fernher,
Wehmütig wimmernd und leise.

Am Himmel aber erblich der Mond,
Er wurde immer trüber;
Gleich schwarzen Rossen jagten an ihm
Die wilden Wolken vorüber.

Und immer ging hinter mir einher
Mit seinem verborgenen Beile
Die dunkle Gestalt - so wanderten wir
Wohl eine gute Weile.

Wir gehen und gehen, bis wir zuletzt
Wieder zum Domplatz gelangen;
Weit offen standen die Pforten dort,
Wir sind hineingegangen.

Es herrschte im ungeheuren Raum
Nur Tod und Nacht und Schweigen;
Es brannten Ampeln hie und da,
Um die Dunkelheit recht zu zeigen.

Ich wandelte lange den Pfeilern entlang
Und hörte nur die Tritte
Von meinem Begleiter, er folgte mir
Auch hier bei jedem Schritte.

Wir kamen endlich zu einem Ort,
Wo funkelnde Kerzenhelle
Und blitzendes Gold und Edelstein;
Das war die Drei-Königs-Kapelle.

Die Heil'gen Drei Könige jedoch,
Die sonst so still dort lagen,
O Wunder! sie saßen aufrecht jetzt
Auf ihren Sarkophagen.

Drei Totengerippe, phantastisch geputzt,
Mit Kronen auf den elenden
Vergilbten Schädeln, sie trugen auch
Das Zepter in knöchernen Händen.

Wie Hampelmänner bewegten sie
Die längstverstorbenen Knochen;
Die haben nach Moder und zugleich
Nach Weihrauchduft gerochen.

Der eine bewegte sogar den Mund
Und hielt eine Rede, sehr lange;
Er setzte mir auseinander, warum
Er meinen Respekt verlange.

Zuerst weil er ein Toter sei,
Und zweitens weil er ein König,
Und drittens weil er ein Heil'ger sei -
Das alles rührte mich wenig.

Ich gab ihm zur Antwort lachenden Muts:
»Vergebens ist deine Bemühung!
Ich sehe, daß du der Vergangenheit
Gehörst in jeder Beziehung.

Fort! fort von hier! im tiefen Grab
Ist eure natürliche Stelle.
Das Leben nimmt jetzt in Beschlag
Die Schätze dieser Kapelle.

Der Zukunft fröhliche Kavallerie
Soll hier im Dome hausen,
Und weicht ihr nicht willig, so brauch ich Gewalt
Und laß euch mit Kolben lausen!«

So sprach ich, und ich drehte mich um,
Da sah ich furchtbar blinken
Des stummen Begleiters furchtbares Beil -
Und er verstand mein Winken.

Er nahte sich, und mit dem Beil
Zerschmetterte er die armen
Skelette des Aberglaubens, er schlug
Sie nieder ohn' Erbarmen.

Es dröhnte der Hiebe Widerhall
Aus allen Gewölben, entsetzlich! -
Blutströme schossen aus meiner Brust,
Und ich erwachte plötzlich.

Bản dịch của Trần Đương

Tôi về nhà và lăn ra ngủ
Ngỡ có nàng tiên đưa võng, ru tôi
Giường của Đức mềm, êm, ấp ủ
Những chiếc giường đệm trắng như nôi

Tôi từng đã bao lần khao khát
Sự ngọt ngào trên chiếc đệm bông
Khi nằm phản, lưng dằn gỗ lát
Trong những đêm mất ngủ, lưu vong!

Giấc ngủ ngon và cơn mơ tốt
Trên chiếc giường lắp sẵn lò xo
Tôi cảm thấy một tâm hồn Đức
Lại trở về trên đất tự do!

Tâm hồn tự do bay lên vun vút
Những vùng trời thăm thẳm, cao xa
Kiêu hãnh quá, ôi tâm hồn Đức
Trong những đêm dài mơ ước của ta!

Thánh thần phải mờ xa, khi anh gần lại
Trên những nẻo đường anh đã bay qua
Có những vì sao anh làm sáng lại
Nhờ cánh bay quyết vượt phong ba!

Đất là của người Nga, người Pháp
Biển rộng dài đã thuộc người Anh
Còn của ta là bầu trời mơ ước
Uy quyền này không phải cạnh tranh!

Tại đó, ta nắm quyền bá chủ
Chúng ta nào phải tách chia ra
Các dân tộc đều đang tiến thủ
Trên đất bằng rộng lớn, bao la...

Cơn mơ đến, khi vùi vào giấc ngủ
Tôi lại thấy mình đi giữa đêm trăng
Những đường phố thênh thang, rộng mở
Giữa Xuê-len cổ kính, thăng trầm

Phiá sau tôi, bóng người đàn ông ấy
Bận đồ đen, lại câm lặng dõi theo
Tôi mệt lử, hai đùi như muốn gãy
Hắn và tôi vẫn cứ bước theo đều

Cứ đi mãi, trái tim trong lồng ngực
Muốn cắt ra từng mảnh, đớn đau
Vết thương ấy khó hàn gắn được
Giọt giọt máu hồng chảy xuống càng mau...

Chọc ngón tay vào con tim chảy máu
Một đôi lần tôi cảm thấy dường như
Ngón tay tôi vạch lên khung cửa
Những vệt dài bằng máu, lạ chưa...

Cứ mỗi lần tôi vẽ lên như thế
Tôi lại thấy một hồi chuông vọng từ xa
Chuông báo tử - đớn đau, lặng lẽ
Tiếng trùm lên khắp cả ngôi nhà

Và tôi thấy, vầng trăng tái nhợt
Rồi xám dần, mờ đục giữa trời xa
Những chú ngựa đen hướng vầng trăng, đuổi rượt
Và những đám mây dằn dữ cũng tràn qua

Cái bóng đằng sau tôi, vẫn bước
Với cây búa thường khi giấu kín trong người
Một hình bóng tối tăm - ai mà biết được
Cứ bám theo tôi, từng bước không rời

Chúng tôi đi, chúng tôi đi... và đến
Quảng trường Nhà thờ lớn của Xuê-len
Những cánh cửa mở ra, như dang cánh
Hắn và tôi cùng lúc bước sang bên

Căn phòng lớn - một căn phòng khủng khiếp:
Chết chóc, lặng câm, đêm vắng bao trùm
Chỉ đây đó đôi ngọn đèn leo lét
Trỏ lối đi vào khoảng tối đen ngòm

Tôi lần theo những hàng cột chống
Và chỉ nghe tiếng bước của người kia
Hắn đi đó, trong căn phòng trống
Đằng sau tôi, sát bóng, gần kề

Chúng tôi đến một khu rất lạ
Nến nơi này ai thắp, sáng từng cây
Vàng và ngọc ngời ngời trong ánh lửa
Đấy là nơi nung tách của ba thầy

Ba thầy pháp, thường khi nằm bất động
Nhưng hôm nay, lạ thế, họ ngồi đây
Lưng thẳng đứng, diệu kỳ trong tĩnh lặng
Sát quan tài bằng đá mới xây

Ba bộ xương, cọ rồi, rất sạch
Lại có ba vương miện xếp trên đầu
Tay xương xẩu ôm từng vương trượng
Màu ố vàng: những chiếc đầu lâu

Ba bộ xương, từ bao giờ bất động
Bỗng bây giờ cựa quậy mãi, không yên
Chúng đã hít mùi hương như khói cuộn
Và cả mùi ẩm mốc bốc lên...

Một bộ xương đột nhiên mở miệng
Và phát ra bài nói thật dài:
Nó bắt tôi phải tỏ lòng kính mến
Bởi vì sao? Tôi biết, nó là ai...

Trước hết, đó là người đã chết
Và hai là thầy pháp đã ra đi
Và ba nữa: là người thiêng liêng nhất
Cả ba điều, tôi chẳng mấy mê si!

Giọng quả cảm, tôi cười và đáp lại:
Mọi điều ngươi mong muốn, chẳng ra sao!
Cái dĩ vãng của ngươi, như tôi thấy
Chẳng làm tôi rung động chút nào!

Cút! Cút khỏi đây! Nấm mồ sâu dưới đất
Chính là nơi nương náu của đời mi!
Cuộc sống sẽ tịch thu bằng hết
Mọi bạc vàng châu báu nằm kia!

Đoàn kỵ mã của tương lai sẽ trú ngụ
Ngay trong Nhà thờ lớn hôm nay
Nếu các ngươi không muốn, ta sẽ thử
Bằng uy quyền, bằng báng súng này đây!

Tôi nói thế, và quay lưng lại
Đã thấy ngay một ánh mắt kinh hồn
Của kẻ lặng câm, tay cầm ngọn búa
Ngọn búa cũng kinh hồn. tôi vẫy hắn lại luôn

Hắn đã hiểu, đến gần tôi cùng ngọn búa
Và giơ tay đập nát bộ xương!
Bộ xương của mê tín, dị đoan - đập nữa~
Đập, trong lòng không chút tiếc thương

Tiếng đập vang lên. Từ nhiều vòm mái
Cứ vọng vang - nghe đến ghê người
Những tia máu từ ngực tôi tuôn ra như xối
Và đột nhiên tôi tỉnh giấc tức thời

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Khúc VII