10/02/2023 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩa quân Haïdouk
Гайдуки

Tác giả: Hristo Botev - Христо Ботев

Nước: Bungary
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2010 18:43

 

Nguyên tác

Ты, дед, дуди на свирели,
а я буду петь за тобою
юнацкие песни, гайдуцкие,
о воеводах старых -
о страшном гайдуке Чавдаре,
Чавдаре, воине старом,
о сыне Петка Страшника.
Пусть слущают парни и девки
на сходах, на посиделках,
юнаки на горных просторах,
мужчины в кормах прохладных -
каких молодцов вскормила,
рожала, да и рожает
юнацкая мать-болгарка;
каких младенцев рожала,
вскормила, да кормит и ныне
земля - красавица наша!
Ах, дед, надоело до скуки
любовные песни мне слушать,
да петь самому о горе,
о горе, дед, о бедняцком,
и о своих кручинах,
кручинах черных и едких.
Хотя мне и тяжко нынче,
но ты, дед, дуди, не бойся -
ведь храброе у меня сердце
и голос загорский, медный.
Коль здесь никто не услышит,
так песня моя помрачится
по лесу и по оврагам.
Леса мою песню примут,
ее повторят овраги,
тогда и печаль моя минет,
отхлынет она от сердца!
Кто хочет, тот пусть томится
Я с ними томиться не стану:
юнак страданий не терпит.
Ведь я говорил, и скажу я,
счастливый тот, кто умеет
за честь и за волю биться,
с добрым по доброму ладить,
а злому ножом ответить, -
об этом я петь буду песню!

Кто не слышал, кто не знает
о воеводе Чавдаре?
Чорбаджия ли кровопийца,
иль турецкие сердары,
и в горах пастух овечий,
и любой бедняк несчастный -
кто не слышал о Чавдаре
и его дружине храброй?
Он, Чавдар, дружину эту
двадцать лет водил по свету,
и страшна была дружина
всем изменникам и туркам.
А страдальцы укрывались
под крылом у воеводы...
Льется песня о Чавдаре -
напевают эту песню
на Странджа-горе дубравы,
на Ирин-Пирине травы,
через медные свирели
льется песня о Чавдаре
с Белграда и до Царьграда,
от Эгеи к Черноморью,
и к Дунаю песня мчится,
и в Румелиина поле
не ее ль играют жницы?...

Один был Чавдар воевода,
один у отца и мамы,
один у верной дружины.
Малым мальчиком мать оставил,
ушел от отца, несмышленыш...
Без сестер Чавдар, без брата,
никакой родни у Чавдара.
Лишь дядя - злой изъедуга...
Двенадцатилетнего хлопца
отдала его мать в пастушата
к чужим хлебам приучаться,
стоять при чужиш воротах.
Но устоял Чавдар там
полдня всего, до обеда.
А что он оттуда вынес?
Для мама большой подарок -
тяжелое, едкое слово:
"Зачем, мать, меня продала ты
в чужое село батрачить,
пасти овец шелудивых,
чтоб потешались все бы
и мне в глаза говорили:
иметь отца-воеводу,
вожака многолюдной дружины, -
три края он держит в страхе,
над Стара-Планиной владычит, -
и вот сидеть возле дяди,
грабителя-мироеда,
его ублюдков чтоб нянчить
и вечно ругань слушать,
что тоже я стал вроде волка,
а человеком не стать мне,
и буду я гнить в темнице,
и на кол в Кара-баире
посадят меня напоследок!
Он злой человек, мой дядя!
Он злой, - говорю тебе, мама.
Сидеть у него не хочу я,
чтоб нянчить его ублюдка,
стеречь его коз шелудивых -
пусть псы их сожрут, да сороки!
К отцу я хочу, к дружине,
к отцу на Стара-Планину.
Пускай он меня научит,
какому захочет делу!"
Заметалась мать, затормилась,
упал ей на сердце камен.
Мать смотрит в глаза Чавдару,
в большие черные очи.
кудри Чавдару гладит,
рыдает, бедная, палчет.
И сам ту Чавдар испугался.
Тут сам со слезами в глазах он
спросил у нее поспешно:

"Скажи мне, мама, что плачеш?
Неужто отца схватили,
схватили его и убили,
и ты, мать, сироткой осталась,
сироткой голодной, холодной?"

Мать обняла Чавдара
и, в черные очи целуя,
вздохнула, проговорила:

"Чавдар! О тебе я плачу,
ребеночек ты мой милый,
ты, писаных мой красавчик,
единственный ты мой мальчик,
сыночек мой и любимчик!
Худые ведешь ты речи!
Мне горькое будет горе,
коль в горы уйдешь к отцу ты
и сделаешься гайдуком!
Отец приходил прошлой ночью,
он сам про тебя справлялся,
меня осуждал он очень,
бранился, что я послала
тебя не к нему, а к дяде,
скучал, что не с ним ты, ребенок,
красивый мой юначонок!
Далеко тебя отошлет он,
чтоб ты обучался по книгам,
а может быть, прямо в гайдуки
блуждать по горным высотам.
Давал он мне триста наказов,
чтоб я привела в воскресеные
тебя на собрание гайдуков.
Пойдешь ты, Чавдар, мой сыночек,
единственно мое чадо,
отправишься к нему завтра.
Но клятвой тебя заклинаю,
что, если мила тебе мама,
проси у отца, сыночек,
чтоб вел он тебя не в дружину,
а послал далеко, далеко,
чтоб ты обучался по книгам
да письма писал бы маме
с работы, с дальней сторонки!"

Прыгнул тут Чавдар от счастья,
что к отцу пойдет он в горы
и увидит в полном сборе
весь совет гайдуком грозных...
Ну, а мать, в тоске, в кручине,
сына милаго ласкала
и рыдала... и рыдала!

Bản dịch của Vũ Tú Nam

Nào cụ, xin hãy nâng ngọn sáo
Để con ca một khúc hùng ca
Khúc hát của nghĩa quân haidouk
Ca ngợi những tướng quân voivod
Tchavdar, người voivod thời xưa
Một nghĩa quân haidouk gớm ghê
Con của Petko Dữ dội
Để tối tối gái trai quần tụ
Để loạ quân đang sống giữa rừng
Trong quán kia người từng trải nghe cùng
Qua khúc hát của con, họ biết:
Bà mẹ Bungari đời đời oanh liệt
Đã sinh những người con dũng cảm
Và còn sinh những đứa trẻ anh hào
Để ai nấy hiểu đất nước ta đẹp tốt
Đã nuôi và còn nuôi những chàng trai

Cụ ơi! Con chán ngán lắm rồi
Vì những tình ca nghe đã nhàm tai
Và vì chỉ mình con hát lên niềm đau đớn
Của những kẻ khốn cùng và nỗi lòng cay đắng
Với những dày vò u uất của con
Cụ ơi, con thật đau buồn
Nhưng chớ ngại, xin cứ ngân điệu nhạc
Vì tim con, tim một người cường tráng
Giọng con êm như giọng hát Zagorié
Và nếu như chẳng có ai nghe
Tiếng con hát vẫn băng qua thung lũng
Qua rừng rậm, rừng truyền tiếng vọng
Thung lũng tiếp nhau nhắc lạu lời ca
Trong tim con tiêu tan nỗi xót xa

COn thương hại kẻ nào cam chịu
Số phận mình. Người dũng cảm có khi nào
Thừa nhận ách xiềng gông nặng trĩu
Con nói rồi và nói mãi một câu:
"Sung sướng thay kẻ nào rửa nhục
Cho tự do, cho danh dự tổn thương
Phải tử tế với người ăn ở tốt
Nhưng chặt đầu những bọn dã man"
Giờ đây con xin lên tiếng hát

Từ tên tướng Thổ Nhĩ Kỳ độc ác
Tên tchorbadji phản bội tham tàn
Đến bác mục đồng một mình trên núi
Đến kẻ khón cùng khát uống đói ăn
Ai không biết Tchavdar voivod?
Ai chưa từng nghe tên tuổi của ông
Vừa vặn hai mươi năm chẵn
Tchavdar chỉ huy đội nghĩa quân
Ông làm cho giặc Thổ hoảng kinh
Bè lũ chúng rụng rời khiếp sợ
Ông dang cánh ấp ôm che chở
Những người dân nghèo khổ gần xa

Vì vậy nên người người đều hát
Về Tchavdar, qua núi Strandja
Qua đồi cỏ Pirin
Tiếng sáo ngân lên êm mát
Từ Istanbul tới đất Nam Tư
Những nàng thợ gặt giọng trong như suối
Cùng hát theo từ biển Egée
Tiếng hát tới đồng bằng sông Danube
Vang đến đồng bằng Roumelie...

Duy nhất Tchavdar voivod
Tchavdar một người con duy nhất
Duy nhất là lão tướng Tchavdar
Giữa đoàn quân trung dũng của ông ta

Từ bé, Tchavdar xa mẹ
Còn thơ dại, xa luôn cả bố
Không bà con, không chị không anh
Chỉ còn chú của Tchavdar keo kiệt đáng khinh
Và một đội nghĩa quân anh dũng
Gồm trai tráng khoảng tám hay chín mống
Mười hai tuổi, Tchavdar theo mẹ
Đến đi ở cho nhà thiên hạ
Nếm miếng ăn xa lạ nhà người
Nhưng Tchavdar chịu đựng có chừng thôi
Một buổi trưa, em đem về cho mẹ
Một món quà thực là quý hoá
Quà của em: lời độc địa cay chua
Em nói ra khiến mẹ sững sờ

"Sao mẹ bán con đi như giẻ rách
Chăn cừu dê cho miệng thế giễu cười?
Họ hỏi con - mắt nhìn tận mắt
Vì sao con, một cậu con trai
Của lão tướng chỉ huy đội nghĩa quân dũng mãnh
Làm khủng khiếp khắp vùng ba tỉnh    
Giữ vững miền Stara Planina
Vì sao con lại ở với hắn ta
Lão chú con bóc lột người nghèo thậm tệ
Để thằng con hoang của lão ta ngày ngày hành hạ
Nó nhiếc con sẽ hoá sói rừng
Rằng chẳng bao giờ con thành kẻ ra hồn
Rằng con sẽ mục xương trong ngục tối
Thịt da con sẽ nát tan vò chịu tội
Cọc đóng xuyên người trên đồi Kara-Bair!...

"Vâng, lão chú con là một gã xấu xa
Mẹ ạ, hắn là tên khốn nạn
Con không muốn ở trong nhà hắn
Làm trò cười cho đứa con hoang
Và chăn đàn dê ghẻ kềnh càng
Cầu cho bầy chim ác và đàn chó đói
Xé xác chúng ra! Con muốn vào trong núi
Đi với cha, người sẽ dạy con nghề..."

Bà mẹ quặn lòng, đau đớn ngồi nghe
Như điên dại, quay cuồng đầu óc
Như tảng đá rơi đè giữa ngực
Bà lặng nhìn vào mắt Tchavdar
Con trai bà, đôi mắt đen to
Bà ve vuốt tóc con, rền rĩ

Tchavdar đầy ưu tư nhìn mẹ
Mắt rưng rưng, em cất tiếng hỏi dồn:
"Sao mẹ khóc, mẹ yêu của con?
Cha bị bắt hay là... bị giết?
Hay mẹ đang khổ vì đói khát?"

Mẹ ôm con, hôn lên hàng mi
"Không con ơi, con yêu con quý
Con mẹ đẹp như trong tranh vẽ
Chính vì con mẹ khóc, con ơi!
Tchavdar con, con duy nhất trên đời
Con bé bỏng mà con trách mẹ
Toàn những lời tàn tệ
Con nghĩ xem, mẹ sống sao đang
Khi thấy con theo bước cha con
Đẻ nối nghiệp, trở thành haidouk

"Hôm qua cha về, hỏi thăm tin tức
Của con
Cha mắng mẹ đùng đùng
Vì mẹ đưa con đi ở, không cho con theo bố đi cùng
Để bố thấy con thực can trường, tuấn tú
Bố có thể gửi con đi học chữ
Miễn sao... miễn sao ông đừng biến con trai
Thành quân haidouk chạy khắp núi đồi
Bố đã dặn trăm lần rằng chủ nhật
Gửi con đến cửa rừng cho bố gặp
Tchavdar, con duy nhất của mẹ ơi!
Con sẽ tới bên cha, con ạ
Nhưng con ơi, nếu con còn trọng mẹ
Mẹ van con, con hãy khóc xin cha
Đừng mộ con vào đám lính kia
Hãy xin bố cho đi học sách
Giá bố gửi con ra ngoại quốc
Con sẽ có lương ăn
Con gửi thư đều cho mẹ, nghe con!"

Nhưng Tchavdar nhảy lên, vui sướng!
Bên cha, em sẽ đến
Em sẽ thấy nghĩa quân
Những nghĩa quân haidouk ghê hồn
Trong cuộc họp bàn bí mật

Và người mẹ khổ đau
Ôm con vào lòng
Lại khóc
Nguồn: Thơ Bô-tép, NXB Văn hoá, 1961.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hristo Botev » Nghĩa quân Haïdouk