02/12/2020 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào Nguyên ức cố nhân - Mộ xuân
桃源憶故人-暮春

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 18:43

 

Nguyên tác

華胥夢斷人何處,
聽得鶯啼紅樹。
幾點薔薇香雨,
寂寞閒庭戶。

暖風不解留花住,
片片著人無數。
樓上望春歸去,
芳草迷歸路。

Phiên âm

Hoa Tư[1] mộng đoạn nhân hà xứ,
Thính đắc oanh đề hồng thụ.
Kỷ điểm tường vi hương vũ,
Tịch mịch nhàn đình hộ.

Noãn phong bất giải lưu hoa trú,
Phiến phiến trứ nhân vô số.
Lâu thượng vọng xuân quy khứ,
Phương thảo mê quy lộ.

Dịch nghĩa

Giấc mộng Hoa Tư vừa dứt, người ở đâu nhỉ?
Nghe được tiếng chim oanh hót trên cây hồng.
Vài giọt mưa bụi trên hoa tường vi.
Cửa nhà vắng vẻ quạnh hiu.

Gió ấm không biết lưu hoa lại,
Rất nhiều cánh hoa rơi bám vào người.
Trên tầng lầu, nhìn xuân đang đi mất,
Cỏ thơm làm lạc lối về.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Hoa Tư mộng dứt người đâu tá;
Chỉ thấy oanh kêu cây đỏ.
Mưa ngát tường vi mấy đóa;
Vắng lặng buồn sân ngõ.

Gió êm chẳng biết nài hoa ở,
Cánh rụng áo ai vô số.
Lầu ngóng xuân rời chốn cũ,
Đường rối bời hương cỏ.
[1] Tức Hoa Tư quốc, nước của họ Hoa Tư, tương truyền nơi thanh bình không có vua, người dân đều hạnh phúc. Điển cố theo sách Liệt tử, Hoàng Đế trưa nằm ngủ mơ thấy đến nước Hoa Tư. Sau thường dùng tích này để chỉ cảnh thái bình, hoặc chỉ mộng cảnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Đào Nguyên ức cố nhân - Mộ xuân