26/04/2024 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chế đài Hoàng tướng công mộ tiền khốc
制臺黃將公墓前哭

Tác giả: Lê Khắc Cẩn - 黎克謹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vodanhthi vào 30/09/2009 18:06

 

Nguyên tác

珥河煙起晝沉沉,
一片孤城一片心。
專閫機宜臣職盡,
全家榮祿主恩深。
死生義命惟天地,
成敗英雄自古今。
可是學堂殯忠骨,
千秋壯氣作儒林。

Phiên âm

Nhị hà yên khởi trú trầm trầm,
Nhất phiến cô thành[1] nhất phiến tâm.
Chuyên khổn cơ nghi thần chức tận,
Toàn gia vinh lộc chủ ân thâm.
Tử sinh nghĩa mệnh duy thiên địa,
Thành bại anh hùng tự cổ câm (kim).
Khả thị học đường thấn trung cốt,
Thiên thu tráng khí tác nho lâm.

Dịch nghĩa

Khoảng giữa trưa, khói súng bốc lên mù mịt trên mặt sông Nhị Hà
Thành Hà Nội bị cô lập, chỉ còn một tấm lòng kiên quyết giữ thành!
Tướng công vâng mệnh vua chuyên giữ thành này đã xử sự hợp với cơ nghi, gắng hết chức phận bề tôi.
Nghĩ cả nhà được hưởng lộc nước, chịu ơn nhà vua sâu sắc.
Sống hay chết theo mệnh vua là tỏ rõ được nghĩa, chỉ cầu trời đất chứng giám cho.
Thành hay bại trong sự nghiệp anh hùng, xưa đã có mà nay cũng vậy.
Bộ hài cốt bậc trung thần vẫn được mai táng trước nhà Học đường,
Đó là tráng khí của nhà nho truyền được tiết tháo đến nghìn thu.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Sông Nhị đang trưa tỏa khói mù,
Lòng vàng quyết giữ bức thành cô
Chức thần quyết báo đền non nước,
Hưởng lộc cả nhà nhớ nghĩa vua.
Trời đất chứng minh gan tử tiết,
Anh hùng bách thắng có khi thua.
Thi hài để lại niềm trung tín,
Tráng khí nho thần sáng vạn thu.
Ngày 8 tháng 3 năm Nhâm ngọ, tức ngày 25.4.1882, thành Hà Nội bị quân Pháp vây hãm. Tổng đốc Hoàng Diệu cố sức đốc quân đánh trả. Nhưng do thế cô lực kiệt, không thể giữ nổi thành, ông bèn thắt cổ hy sinh tại Võ miếu, không chịu để Pháp bắt sống. Thi hài ông quàn trước nhà Học đường trong thành.

Hoàng tướng công: Tổng đốc Hoàng Diệu (1828-1882), quê làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc huyện Điện Bàn. Ông đậu Phó bảng khoa Quý sửu 1853…, ra Bắc làm Tri phủ Lạng Giang, Án sát Nam Định, Bố chính Bắc Ninh. Suốt 30 năm làm quan, nhà vẫn nghèo túng, nổi tiếng thanh liêm, vua Tự Đức rất kính nể. Năm 1877 ông được điều vào Huế làm Tham tri bộ Hình, tham dự Viện Cơ mật. Năm 1880 ông làm Thượng thư bộ Binh kiêm coi thương chính. Ra Bắc làm Tổng đốc Hà Ninh (Hà Nội và Bắc Ninh). Ngày 25 tháng 4 năm 1882 quân Pháp đem quân đến vây đánh thành Hà Nội, chiến sự rất ác liệt, quân Pháp thắng thế. Bố chính Nguyễn Văn Tuyển, Đề đốc Lê Văn Trinh, Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng đều bỏ chạy. Một mình Hoàng Diệu cầm quân chống trả, giặc đuổi bắt riết… Ông chỉ kịp viết tờ biểu tâu vua, rồi vào Võ miếu thắt cổ tự ải, hưởng thọ 50 tuổi.

Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

[1] Thành cô. Câu thơ ghi “cô thành”, ý nói lúc này các thành trong nước đều đã bị Pháp chiếm, chỉ còn một thành Hà Nội đang kiên quyết cố thủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Khắc Cẩn » Chế đài Hoàng tướng công mộ tiền khốc