28/04/2024 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thọ Xương triền kiều ngâm kỳ 2
過壽昌廛橋吟其二

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/09/2022 17:17

 

Nguyên tác

橫臥長橋一派清,
出容到此不曾停。
畏忘孝子乘危道,
強作忠臣叱吒聲。
蝶夢未殘遊里閈,
馬蹄已遠出交坰。
柱題欲援相如策,
自不忘懷九折驚。

Phiên âm

Hoành ngoạ trường kiều nhất phái thanh,
Xuất dung đáo thử bất tằng đình.
Uý vong hiếu tử thừa nguy đạo,
Cường tác trung thần sất trá thanh.
Điệp mộng vị tàn du lý hãn,
Mã đề dĩ viễn xuất giao quynh.
Trụ đề dục viện Tương Như sách[1],
Tự bất vong hoài cửu chiết kinh[2].

Dịch nghĩa

Cầu dài vắt ngang qua dòng nước trong
Ra đi đến đây chưa từng dừng lại
Sợ chết làm con có hiếu là giữ đạo lớn
Dũng mãnh làm bề tôi trung cất tiếng quát tháo
Giấc mộng điệp chưa tàn còn về nơi quê quán
Nhưng vó ngựa đã đi ra xa ngoài cõi bờ
Cột đề muốn mượn kế sách của Tương Như
Đâu dám quên nỗi sợ thác đội chín tầng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Cầu ngang dằng dặc, nước xanh lơ
Đã đến nơi đây chẳng đợi chờ
Đạo hiếu làm con lo mạng sống
Lòng trung phận dưới dậy lời hô
Chưa tàn mộng điệp về quê quán
Đã mỏi vó câu khuất cõi bờ
Kế sách Tương Như còn khắc cột
Nào quên thác dữ nỗi tơ vò
[1] Cuốn Hoàng Nguyễn Thự - Cuộc đời và thơ văn của Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí ghi “chưa biết rõ nói về điểm gì”. Có thể đây là tích Lạn Tương Như, một chính khách nước Triệu thời Chiến quốc, rất trung thành với vua Triệu, lại nổi tiếng giỏi mưu kế, ứng xử trước vua nước Tần hùng mạnh để giữ uy tín, danh dự và bờ cõi nước Triệu. Vua Tần có lần định lừa vua Triệu lấy viên ngọc quý, có lần định làm nhục vua Triệu trước quần thần hai nước nhưng Lạn Tương Như đều mưu trí giữ được ngọc quý, vạch mặt giả dối, trịch thượng của vua Tần, giữ danh dự cho vua Triệu mà vua Tần không làm gì được. (Nguyễn Hữu Thăng)
[2] Nguyên chú: Hán Thư - Vương Tôn Ích châu thứ sử chép “Trước đó, Vương Dương được bổ coi giữ Ích Châu, khi đi đến Vu Giáp, thấy dòng nước uốn chín khúc, than rằng, ta là một phần của di thể mẹ cha, sao nỡ vứt bỏ ở đây. Sau thác bệnh xin về. Đến khi Vương Tôn được điều về đây, khi đi đến chỗ nước xoáy này bèn hỏi nha lại: Đây có phải là nơi Vương Dương sợ không? Nha lại thưa: Dạ phải đấy ạ. Vương Tôn liền giục ngựa vượt qua. Đời khen Vương Dương là hiếu tử, Vương Tôn là trung thần.“

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Quá Thọ Xương triền kiều ngâm kỳ 2