25/10/2021 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong bóng tối
Dans l’ombre

Tác giả: Victor Hugo - Victor Marie Hugo

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2013 22:00

 

Nguyên tác

LE VIEUX MONDE

O flot, c’est bien. Descends maintenant. Il le faut.
Jamais ton flux encor n’était monté si haut.
Mais pourquoi donc es-tu si sombre et si farouche?
Pourquoi ton gouffre a-t-il un cri comme une bouche?
Pourquoi cette pluie âpre, et cette ombre, et ces bruits,
Et ce vent noir soufflant dans le clairon des nuits?
Ta vague monte avec la rumeur d’un prodige!
C’est ici ta limite. Arrête-toi, te dis-je.
Les vieilles lois, les vieux obstacles, les vieux freins,
Ignorance, misère et néant, souterrains
Où meurt le fol espoir, bagnes profonds de l’âme,
L’ancienne autorité de l’homme sur la femme,
Le grand banquet, muré pour les déshérités,
Les superstitions et les fatalités,
N’y touche pas, va-t’en! ce sont les choses saintes.
Redescends, et tais-toi! j’ai construit ces enceintes
Autour du genre humain et j’ai bâti ces tours.
Mais tu rugis toujours! mais tu montes toujours!
Tout s’en va pêle-mêle à ton choc frénétique.
Voici le vieux missel, voici le code antique.
L’échafaud dans un pli de ta vague a passé.
Ne touche pas au roi! ciel! il est renversé.
Et ces hommes sacrés! je les vois disparaître.
Arrête! c’est le juge. Arrête! c’est le prêtre.
Dieu t’a dit: Ne va pas plus loin, ô flot amer!
Mais quoi! tu m’engloutis! au secours, Dieu! la mer
Désobéit! la mer envahit mon refuge!

LE FLOT

Tu me crois la marée et je suis le déluge.

Bản dịch của Thứ Dân, Bùi Hạnh Cẩn

THẾ GIỚI CŨ

Thôi, hỡi thuỷ triều. Ngươi phải rút ngay
Có bao giờ nước dâng lớn thế này?
Tại sao ngươi ủ dột và hung dữ
Vực thẳm nơi ngươi kêu lên như ác thú?
Do đâu mưa xối xả, nào bóng đen, nào những tiếng ồn
Sóng của ngươi dâng trong tiếng ầm ì kỳ ảo!
Tới mức rồi. Thôi ngay đi! Ta bảo!
Rút ngay, chớ đụng vào những vật thiêng liêng
Luật pháp xưa, trở lực xưa và những bộ gông xiềng
Hư không, bần cùng và dốt nát
Là miếng đất chôn ảo vọng, giam tâm hồn trong hầm sắt
Quyền lực xưa của đàn ông đối với đàn bà
Yến tiệc linh đình cấm người bạc phận tham gia
Những điều tiền định và mê tín
Rút xuống, câm ngay! Ta đã dựng bức tường vây kín
Cả loài người, ta đã xây những tháp lớn này
Sao ngươi gầm thét không thôi? Sao ngươi dâng mãi đêm ngày?
Ngươi húc điên cuồng gây bao đổ vỡ
Đây bộ luật xưa, đây kinh lễ cổ
Trên nếp sóng của ngươi, máy chém đã kề tận cổ
Không được đụng tới nhà vua! Trời! Người bị lật nhào
Không được đụng các chức sắc thiêng liêng!
Ôi họ biến đằng nào?
Dừng ngay! Eo ôi, ngài thẩm phán
Dừng ngay! Eo ôi, ngài khâm mạng
Chúa hằng phán: không được sa đà, thuỷ triều quá trớn
Sao vậy? Nguơi nuốt chửng cả ta!
Cứu vớt con, lạy Chúa danh sáng bao la!
Thuỷ triều ngang bướng chiếm nơi con ngự trị!

SÓNG DỮ

Mi ngỡ ta là thuỷ triều, ta lại là hồng thuỷ
Nguồn: Hãy yêu nữa, Victor Hugo, NXB Văn học, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Victor Hugo » Trong bóng tối