04/12/2021 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọn đèn soi không tỏ

Tác giả: Diễm Châu - Phạm Văn Rao

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2018 11:52

 

Thầy chết được năm ngày
xác đem về quàn đó
gạo bỏ vào rang, xay
miệng Thầy đầy một lọ

tóc tai Thầy mẹ chải
xống áo Thầy ông thay
hai vạn cỗ quan mới
Thầy nằm xuôi đôi tay

Chú Ba nhường thửa ruộng
đất này nung gạch đây!
Mưa rơi khi Thầy xuống
một thước nước đầy vơi

dập dềnh áo quan bơi
hai người dìm đầu cuối
mười người mình nhễ nhại
mai, cuốc đứng chuyên giài

bùn đât rồi bùn đất
giữ Thầy dưới huyệt nông
hai đầu bốn cành chông
vòng hoa bày trước mặt

Mẹ khóc rồi ông nói
nó chết hãy còn may
hai vạn cỗ quan mới
trả xong biết mấy đời

lũ bay còn nhỏ dại
tám đứa làm sao nuôi
nó chết rồi nằm đấy
chỉ khổ người sống thôi...


Thằng Đỏ và thằng Trắng
Khóc Thầy không ra hơi
Chú Ba ngồi im lặng
hất mẩu đất lên Thầy:

đất này nung gạch đây
đắp thêm lên chút nữa
thêm lên vậy khéo rồi
trâu đằm cũng chả sợ...


Ông về mẹ còn khóc
mẹ nhớ đã bảo Thầy
cố thêm chúng ăn học
Trời thương cũng có ngày...
Ngọn đèn soi không tỏ
con ngồi khóc thương Thầy
thằng Trắng và thằng Đỏ
day vú mẹ mãi thôi

mưa rơi rồi mưa rơi
mưa rơi hoài mưa rơi
mưa rơi đều như thế
mưa rơi mãi Thầy ơi

con ngủ mê hoà bình
mặt trời đen rưng rức
Thầy nằm dưới lòng vực
Thầy chết có một mình.
In trên Tạp chí Đất nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diễm Châu » Ngọn đèn soi không tỏ