22/10/2021 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc III
Caput III

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 20:37

 

Nguyên tác

Zu Aachen, im alten Dome, liegt
Carolus Magnus begraben.
(Man muß ihn nicht verwechseln mit Carl
Mayer, der lebt in Schwaben.)

Ich möchte nicht todt und begraben seyn
Als Kaiser zu Aachen im Dome;
Weit lieber lebt’ ich als kleinster Poet
Zu Stukkert am Neckarstrome.

Zu Aachen langweilen sich auf der Straß’
Die Hunde, sie flehn unterthänig:
Gieb uns einen Fußtritt, o Fremdling, das wird
Vielleicht uns zerstreuen ein wenig.

Ich bin in diesem langweilgen Nest
Ein Stündchen herumgeschlendert.
Sah wieder preußisches Militär,
Hat sich nicht sehr verändert.

Es sind die grauen Mäntel noch
Mit dem hohen, rothen Kragen –
(Das Roth bedeutet Franzosenblut,
Sang Körner in früheren Tagen.)

Noch immer das hölzern pedantische Volk,
Noch immer ein rechter Winkel
In jeder Bewegung, und im Gesicht
Der eingefrorene Dünkel.

Sie stelzen noch immer so steif herum,
So kerzengrade geschniegelt,
Als hätten sie verschluckt den Stock
Womit man sie einst geprügelt.

Ja, ganz verschwand die Fuchtel nie,
Sie tragen sie jetzt im Innern;
Das trauliche Du wird immer noch
An das alte Er erinnern.

Der lange Schnurbart ist eigentlich nur
Des Zopfthums neuere Phase:
Der Zopf, der ehmals hinten hing,
Der hängt jetzt unter der Nase.

Nicht übel gefiel mir das neue Costum
Der Reuter, das muß ich loben,
Besonders die Pikkelhaube, den Helm,
Mit der stählernen Spitze nach oben.

Das ist so ritterthümlich und mahnt
An der Vorzeit holde Romantik,
An die Burgfrau Johanna von Montfaucon,
An den Freyherrn Fouquè, Uhland, Tieck.

Das mahnt an das Mittelalter so schön,
An Edelknechte und Knappen,
Die in dem Herzen getragen die Treu
Und auf dem Hintern ein Wappen.

Das mahnt an Kreuzzug und Turney,
An Minne und frommes Dienen,
An die ungedruckte Glaubenszeit,
Wo noch keine Zeitung erschienen.

Ja, ja, der Helm gefällt mir, er zeugt
Vom allerhöchsten Witze!
Ein königlicher Einfall war’s!
Es fehlt nicht die Pointe, die Spitze!

Nur fürcht’ ich, wenn ein Gewitter entsteht,
Zieht leicht so eine Spitze
Herab auf Euer romantisches Haupt
Des Himmels modernste Blitze! --

Auch wenn es Krieg gibt, müsst ihr euch
Viel leichteres Kopfzeug kaufen;
Des Mittelalters schwerer Helm
Könnt' euch genieren im Laufen.

Zu Aachen, auf dem Posthausschild,
Sah ich den Vogel wieder,
Der mir so tief verhaßt! Voll Gift
Schaute er auf mich nieder.

Du häßlicher Vogel, wirst du einst
Mir in die Hände fallen,
So rupfe ich dir die Federn aus
Und hacke dir ab die Krallen.

Du sollst mir dann, in luft’ger Höh,
Auf einer Stange sitzen,
Und ich rufe zum lustigen Schießen herbei
Die Rheinischen Vogelschützen.

Wer mir den Vogel herunterschießt,
Mit Zepter und Krone belehn’ ich
Den wackern Mann! Wir blasen Tusch
Und rufen: es lebe der König!

Bản dịch của Trần Đương

Ở A-ác-ben, trong Nhà thờ cổ
Các-rô-lu được chôn cất lâu rồi
(Xin đừng lẫn với Các-lơ thuở trước
Ở Sva-ben, đang sống trên đời)

Tôi đâu muốn qua đời và chôn cất
Như hoàng đế trong nhà thờ một xứ sở xa
Tôi muốn sống, như nhà thơ nhỏ nhất
Ở Stucs-ke bên dòng Ne-va

Ở A-ác-ben, phố phường nhàm chán
Đàn chó lăng xăng, dễ bảo, chạy quanh
Kẻ lạ mặt bước chân vào, thêm ngán
Ôi ta đành phân tán cho nhanh

Trong cái tổ xem chừng chán ngắt
Một giờ liền lê gót dạo quanh
Tôi lại thấy các nhà quân sự Đức
Chưa có fif thay đổi thật nhanh

Ấy là những măng-tô xám ngắt
Đính cổ cao màu đỏ như xưa
(Màu đỏ ấy là màu máu Pháp
Ca sĩ Khoen đã hát vậy mà)

Vẫn là một bọn người cố chấp
Vẫn cứ là một góc phải mà thôi
Trong cử chỉ và trên gương mặt
Vẻ kiêu căng băng giá ghê người

Chúng vẫn bước cà kheo như thế đấy
Dáng thẳng đơ như nến dựng lên trời
Chúng như muốn nuốt trôi chiếc gậy
Chiếc gậy ngày xưa chúng đánh đập người

Phải rồi, cả thanh gươm ngày ấy
Chúng vẫn đeo chưa biến mất bao giờ
Cái từ ngữ xưng hô tin cậy
Vẫn gợi về thái độ ngày xưa

Chòm ria mép, thật ra, ta thấy
Được cắt từ bím tóc mà thôi
Bím tóc ấy xưa treo sau gáy
Nay đem treo dưới mũ các người

Đồ hoá trang không làm tôi chán
Mà thật lòng: tôi phải ngợi khen!
Nhất là mũ cảnh binh che trán
Có lưỡi trai bằng thép vểnh lên

Vẻ quý phái làm ta nhớ lại
Thời kỳ tiền lãng mạn xa xưa
Nhớ tháp canh lâu đài thuở ấy
Nhớ những chàng nam tước say sưa

Ta nhớ lại một thời Trung cổ
Bao viên hầu của kẻ giàu sang
Tim nặng trĩu lòng trung vô độ
Phía sau mang biểu tượng huy hoàng

Ta nhớ thập tự chinh ngày ấy
Tình yêu xưa son sắt một lời
Nhớ cái buổi niềm tin rực cháy
(Khi ngành in chưa có trên đời)

Tôi rất thích, phải rồi, rất thích
Cái mũ kia đầy chuyện tiếu lâm
Sự sụp đổ của ngai vàng hiển hách
Thiếu gì đâu mũi nhọn, kim đâm!

Ta chỉ sợ: trời cao sấm chớp
Bỗng hiện về đập nát các ngươi
Thời lãng mạn vàng son tan tác
Chớp trời xa giật giật liên hồi

Ở A-ác-ben, trên biển nhà bưu điện
Tôi lại nhìn con chim đến đậu kia
Nó cũng nhìn tôi, mắt đầy căm giận
Muốn tuôn ra chất độc đầm đìa

Con chim kia, trông mày sao đáng ghét
Sẽ có ngày rơi xuống tay ta
Ta tóm lấy và tha hồ vặt
Mớ lông kia và cào nát mày ra

Mày sẽ phải vù lên không khí
Đậu trên cành và ngước tới trời xanh
Ta thích thú gào lên, súng dí
Nơi bảo tồn muông thú sông Ranh

Ai bắn được con chim rơi xuống
Ta sẽ trao vương miện, thổi kèn
Mừng người ấy - chàng trai hùng dũng
Và kêu lên: Hoàng đế muôn năm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Khúc III