29/03/2024 16:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Manhitôgooc hay là cuộc trò chuyện với Jan
Magnitogorsk albo rozmowa z Janem

Tác giả: Władysław Broniewski

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2008 01:13

 

Nguyên tác

Siedzę z Janem w trzynastej celi
na Ratuszu, pośrodku miasta,
trzy dni temu razem nas wzięli,
posadzili, trzymają, i basta.

Na podłodze sen nasz nielekki,
zupę dali, że pies jej nie zje,
Jana chroni pancerz dialektyki,
mnie- leciutki obłok poezji.

Smród, robactwo, ciężkie chrapanie...
Ano- różnie w życiu się darzy.
Ktoś nabazgrał węglem na ścianie:
"Niechaj żyje walka piekarzy!"

Ja-cóż? Gwizdać! Siedzę od piątku,
mogę siedzieć tak choćby miesiąc,
ale Jan ma katar żołądka,
no i lat bez mała sześćdziesiąt,

trzeba jego hartu i woli,
żeby ważyć to sobie lekce,
no bo człowiek, gdy go brzuch boli,
zapomina i o dialektyce!

Siedzę, siedzę, liczę godziny,
Jan się zdrzemną, o ścianę wsparty,
nad globusem jego łysiny
zaświtało kwadrans po czwartej.

Stęknął, ockną się i beztrosko
wyprostował zgarbione plecy:
"Wiesz- powiada- w Magnitogorsku
dziś ruszają dwa wielkie piece..."

Świt był szary, pełznął niechętnie,
jakby mieli co zarżnąć nad miastem,
i myslałem sobie: "Jak pięknie
w tej parszywej celi trzynastej."

I o Janie myślałem jeszcze,
i gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie Polska,
i płonęły w śledczym areszcie
wielkie piece Magnitogorska.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Tôi với Jan trong xà lim số mười ba
Trong toà Đốc lý, giữa trái tim thành phố
Cùng bị bắt đã được ba ngày
Chúng giam chúng tôi trong tù, thế đó.

Ngủ giữa đất thật là gian khổ
Miếng cơm tù chó cũng không ưa
Nhưng Jan vẫn say sưa môn biện chứng
Còn tôi, nhè nhẹ áng mây thơ

Mọt tiện, ngáy khò, hôi thối... làm sao?
Sống là lắm chuyện bất ngờ khó biết
Dòng chữ than trên tường ai đã viết
"Cuộc đấu tranh của những người làm bánh muôn năm"

Chẳng lo chi. Tôi ở trong nhà giam
Từ thứ sáu có lẽ rồi một tháng
Trong khi Jan viêm dạ dày đau đớn
Mà tuổi anh xấp xỉ lục tuần.

Phải kiên cường và phải giàu nghị lực
Mới có thể xem thường những việc thế kia
Vì con người khi anh ta đau bụng
Cũng có thể quên môn biện chứng

Tôi ngồi đằng đẵng đếm thời gian
Jan thiu thiu ngủ dựa vào tường
Trên quả cầu cái đầu anh hói bóng
Bốn giờ mai sắp dọi ánh dương

Anh rỉ rên, thức dậy, chẳng lo âu
Vươn thẳng cái lưng tôm, anh nói:
"Cậu biết không, ở Manhitôgooc
Ngày hôm nay đã chạy hai lò cao"

Bình minh xám và miễn cưỡng trôi qua
Như ai kéo qua bầu trời thành phố
Tôi tự bảo: "Thật là đẹp quá!
Trong cái hầm ghẻ lở số mười ba"

Tôi lại nhớ đến chàng Jan
Đến La Mã, đến Crimê, đến Ba Lan
Khi ở đây bừng sáng giữa nhà giam
Những lò cao của Manhitôgooc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Władysław Broniewski » Manhitôgooc hay là cuộc trò chuyện với Jan