20/01/2022 05:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chương 1

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2016 16:32

 

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thấu

H’Nhĭ: Ơ Y Đhing ơi! Ơ Y Ling ơi! Ơ Y Đhang ơi! Ơ Y Lang ơi! Ở ngoài cổng làng có xử chém kẻ lạ nào đâu! Ơ Y Suh ơi! Y Sah ơi! vào đây nào!

Y Đhing: Ở em, có việc gì mà em gọi, có việc gì mà em kêu chúng tôi đấy hả em?

H’Nhĭ: Tôi gọi anh em chẳng vì công này, cũng không vì việc nọ. Danh vang đến thần, tiếng lừng khắp núi, nghe đông tây đâu đâu cũng nói H’Nhĭ, H’Bhĭ như gốc nhiều cành, nha cây nhiều nhánh, anh em lắm, họ hàng nhiều. Thế mà sao đến nay chúng tôi vẫn thui thủi một mình, chình ình ra đó như cây put ải[1], tấm chồng còn chưa có để mà dùng?

Y Đhing: Ơ em! vậy thì lòng em đã ưng ai, bụng em đã thương ai, ai là người em đã để ý?

H’Nhĭ: Nào tôi biết ai! Anh em cứ ưng đâu là chúng tôi sẽ thuận đấy, anh em cứ thương ai là chúng tôi sẽ thương theo người ấy. Chúng tôi nào dám trái lời anh em?

Y Đhing: Vậy thì Y Kuăt, Y Muăt, người anh mặc giáp sắt, người em mặc giáp lưới, hai dũng tướng cuộn chạc ngựa chạc trâu tốt, em có ưng, có thương không?

H’Nhĭ: Tôi thì tôi không thương, không ưng những người ấy đâu anh ạ. Tuy họ là những tù trưởng ching lắm, la nhiều.

Y Đhing: Vậy thì em ưng ai, thương ai mà người anh mặc giáp sắt, người em mặc giáp lưới em lại không ưng, không thương?

H’Nhĭ: Tôi thì tôi còn biết ưng ai, thương ai khác nữa? Chồng tôi, bà chúng ta đã tìm giùm, ông chúng ta đã kiếm giúp. Khi bà H’Bia Klu chúng ta qua đời, tôi là người được họ hàng đem chắp nối với ông Mtao Kla của chúng ta, làm nuê[2] dành sẵn cho ông. Khi giết trâu làm lễ cầu phúc, ông bế tôi trên đùi, còn Đam San thì cõng trên lưng, ông bảo tôi rằng “Nay ông đã đầu bạc mắt mờ, như điếu thuốc đã tàn, không mong gì rồi đây ông còn lấy cháu ông được nữa. Khi nương đã cằn, rẫy đã cỗi, cây đã đổ, gỗ đã mục, ông đã già mà hai cháu đã lớn khôn, thì hai cháu phải lấy nhau. Nếu Đam San lấy vợ làng đông, xóm tây, Đam San sẽ trở thành đứa giữ ngựa, tháo ching, xiềng voi cho H’Nhĭ. Chỉ lấy H’Nhĭ Đam San mới trở thành một tù trưởng giàu có, ching lắm, char nhiều. Còn với tôi thì ông đã dặn “Nếu tôi lấy chồng làng đông xóm tây, tôi sẽ trở thành con nô lệ nuôi lợn, nhốt gà cho Đam San. Chỉ lấy Đam San tôi mới trở nên một tù trưởng giàu có ching lắm, char[3] nhiều. Vì bà tôi đã dạy phải, ông tôi đã bảo đúng, các anh hãy đi hỏi Đam San xem phải chăng chàng còn thuận lấy tôi hay đã bỏ?

Y Đhing: Thế thì làm gì đây em? Để rước được một người thuận về làm chồng em, để đón được một người ưng về làm chồng em, cẳng bò nào bói được mà thui bò? Cẳng trâu nào bói được mà thui trâu? Giò lợn thiến, lợn sổi nào bói được mà đốt lợn thiến, lợn sổi? Vì vậy chúng ta hãy làm lễ cầu thần, cáo tổ tiên, cúng linh hồn các tù trưởng xưa cũ rượu một ché tuk, gà trống một con.

H’Nhĭ: Ơ các con! hãy đi lấy rượu cột lên!

Tôi tớ: Lấy rượu nào thưa bà?

H’Nhĭ: Lấy rượu ché găn trong hầm, lấy rượu ché ghê trên lẫm, những ché rượu ông bà để lại từ xưa.

Tôi tớ: Đánh ching nào thưa bà?

H’Nhĭ: Hãy đánh những ching có tiếng âm vang. Những ching có tiếng đồng tiếng bạc, đánh nhè nhẹ cũng vang vọng khắp núi non. Hễ đánh lên là ở dưới rung lên các cây xà măng, là ở trên rung lên các cây xà ngang. Là khỉ vượn quên đu cây, ma quỷ quên làm hại ngưòi, sóc chuột quên đào hang, rắn hổ, rắn mai đều chui lên nằm dài trên mặt đất, là hoẵng đứng ngẩn, thỏ ngồi ngơ, hươu nai đứng sững sờ. Tất cả đều mải vui với tiếng ching của H’Nhĭ, H’Bhĭ, chẳng còn màng nhoài đầu ra ăn cỏ.

Lễ xong, Y Đhing, Y Ling, Y lang, Y Suh, Y Sah ra đi. Người cưỡi ngựa đực lưng sóc xia, người cưỡi ngựa cái lưng sóc kênh. Ngựa kiệu hết sức là nhanh. Người cưỡi đầu không động, mình không lay, tay cầm âu đồng nước không sánh, leo núi chỉ một sải, xuống thác chỉ một nhảy, thoáng đã đến nơi, thoắt đã đến chốn.

Họ phóng tầm mắt ngắm làng Đam San. Nơi dựng làng trông như cái mai rùa, rẫy giăng khắp núi, trâu bò lúc nhúc như mối, như kiến. Đường đi bên phải rộng một với giáo, đường đi bên trái rộng một với xagac. Dấu chân ngựa, chân voi như bện thừng. Nô lệ trai ngực đụng ngực. Nô lệ gái vú đụng vú. Cảnh làng chàng Đam San trông thật là vui, là đẹp. Dấu chân ngựa như chân rết, dấu chân voi như trôn cối giã gạo, nồi bung, nồi bảy như ốc sên rừng, nhà dài cả một hơi ching, sàn sân rộng cả một hơi chim bay. Trên cột phơi chỉ thì nào là chim bhí chuyền,nào chim nhồng đậu, nào là các tà vải sọc rằn đủ màu phấp phới bay.

Y Đhing, Y Ling đi cột ngựa. Ngựa cột rồi, hai chân chồm lên. Họ leo hết cầu thang. Hai lần họ giậm chân trên sàn sân, hai lần sàn sân làm như vỗ cánh, bảy vì cột nhà đung đưa sang đông, đung đưa sang tây. Họ gác xagaclên xà dọc, dựng giáo ở góc nhà, rồi đến ngồi ở ghế đánh ching, khép nép như cái mồi sáp, khúm núm như con cúi bông, trông thật là dễ thương, dễ mến.

Cho đến lúc này H’Âng, H’Lĭ chị và em gái của Đam San vẫn nghé nhìn ra gian khách qua lỗ phên. H’Lĭ rủ chị H’Âng:

H’Lĭ: Chị ơi, ta ra gian khách đi! (nói với tôi tớ) Ơ các con, ai mang chiếu thì mang chiếu ra, ai mang chăn thì mang chăn ra, ai mang gối thì mang gối ra, ai mang trầu thì mang trầu ra! Hãy để thuốc xắt trong khay hoa. Hãy để trầu têm trong âu đồng chạm!

Chị em H’Âng ra đến gian kh.ch.

H’Lĭ: Ơ anh em! có chuyện gì mà ching treo dàn bếp, bậc quyền quý giàu sang lại đến nhà con chó này? Bỗng dưng anh em hạ cố đến nhà chúng tôi vậy?

Y Đhing: Ấy, xin người chị em đừng vội rấp rừng, ngăn lối. Từ nay trở đi hai nhà chúng ta đi lại làm thân, cùng nhau mau mua bán bán. Bên làng này làng ta. Bên kia cũng làng ta. Hai bãi thả trâu bò sẽ liền làm một.

Một chiếu trắng trải dưới. Một chiếu hoa trải trên làm chỗ ngồi cho khách tù trưởng nhà giàu.

Rồi lột sột ở nhà ngoài, loạt soạt ở nhà trong, H’Lĭ rảo bước đi vào nơi Đam San ở, mở căn buồng hai ngăn, hai lớp vách, hai lớp đệm của chàng.

Lúc này Đam San đang nằm trên võng, tóc thả xuống một chiếc ching to.

H’Lĭ: Ơ anh! Ơ anh! Anh ra gian khách. Cả nhà đang đầy khách, gian khách đang đầy người Chăm. Những người cầm đầu đang xúm xít ngồi giữa nhà.

Đam San: Không, không em ơi. Anh không ra đâu! Em cứ đi giết gà đem rượu ra mời họ.

H’Lĭ: Lấy rượu ché nào anh?

Đam San: Lấy hũ Kđa mới ủ được năm đêm ấy.

H’Lĭ trở lại nhà khách, đốt một con gà mái ấp, giết một gà mái đẻ, giã gạo trắng như hoa êpang, sáng như ánh mặt trời, bắc nồi lên nấu cơm. Vừa ráo một bãi nước miếng, vừa dập một bà trầu cơm đã chín tới. Nàng nhắc cơm xuống đặt trên sàn, rồi đem ra nào mâm chân thau chạm trổ vành, toàn những thứ chỉ dùng để dọn cơm cho khách quý là tù trưởng nhà giàu.

H’Lĭ: Thưa anh em, mời anh em lại xơi cơm.

Y Đhing, Y Ling ngồi vào mâm cơm.

H’Âng: Mời anh em ăn cho! Cơm chúng tôi hôi mùi mốc, nước chúng tôi tanh mùi bùn, gà chúng tôi gà diều tha, người dọn cơm mời anh em là những mụ đàn bà què quặt, ăn mặc xộc xệch, trông như những con két diều tha, như những con vẹt diều mổ. Mời anh em ăn cho.

Y Đhing, Y Ling ăn qua loa một miếng, một lát đã ngồi nghỉ.

H’Âng: Ơ anh em! Sao cơm chúng tôi anh em chỉ ăn một nhúm, thức ăn chúng tôi anh em chỉ ăn vừa một nhón ngón tay. Thật không bõ công chúng tôi bưng dọn, anh em ạ.

Y Đhing: Đến nhà chị, chúng tôi ăn chừng ấy. Ở nhà chúng tôi, một quả dưa hấu chúng tôi ăn ba đời, một quả dưa gang chúng tôi ăn ba năm đấy, chị ạ.

H’Âng: Ơ các con, ơ các con, đi lấy rượu!

Tôi tớ: lấy ché nào, thưa bà?

H’Âng: Lấy ché jŭ, ché jăn, những ché có tám tai, phải năm đòn khiêng, ba người theo đỡ ấy.

Tôi tớ đi lấy cuốc, cuốc phầm phập. Đã bắt đầu nghe có tiếng ché làu bàu.

Tôi tớ: Ơ các bà, ơ các bà! Xin các bà đừng có làu bàu! Bà nào ngọt thì xin chìm xuống. bà nào chua thì mời đứng lên! Chúng tôi đưa các bà lên không phải để làm việc gì xấu xa, chỉ đê rkhoản đãi bà con nhà người ta đó thôi.

Thế rồi họ móc ché lên bằng ngón tay, ghé vai khiêng các ché rượu lên nhà. Rượu đã lên đến trên nhà.

H’Âng: Ai cột rượu thì cột đi. Ai treo ching thì treo lên!

Tôi tớ: bà cho đánh ching nào thưa bà?

H’Âng: hãy đánh lên các ching có tiếng âm vang, những ching có tiếng đồng, tiếng bạc, đánh nhè nhẹ cũng vang vọng khắp núi non. Hễ đánh lên là ở dưới rung lên các cây xà máng, là ở trên rung lên các cây xà ngang, la fkhỉ vượn quên đu cây, ma quỷ quên làm hại người, chuột quên đào hang, rắn hổ, rắn mai đều chui lên nằm dài trên mặt đất. Là hoẵng đứng ngẩn, thỏ ngồi ngơ, hươi nai đứng sững sờ. Tất cả mải vui với tiếng ching của chàng Đam San, không còn màng nhoài đầu ra ăn cỏ. (nói với Y Đhing, Y Ling) Xin mời anh em lại uống rượu. Rượu chúng tôi chẳng ra rượu, lờ lợ ngọt, dôn dốt chua, cứ như rượu trái kchit non mới ủ được năm đêm. Anh em uống tạm cho vậy.

Y Đhing ngồi vào uống rượu. Cần vừa ngậm miệng, hơi men đã bốc lên đến lỗ tai, vành tai Y Đhing căng ra, Một lần anh nghiêng người tới trước, rượu tụt đến vai ché. Một lần anh ngả người ra sau, rượu tụt xuống đến bụng ché. Rồi anh mút ực một cái, rượu òng ọc rút cạn.

Y Đhing: Ơ bà chị, ơ bà em ơi, ché các bà vỡ rồi.

H’Âng: Ché đâu có vỡ, anh mút mạnh quá đó thôi. (nói với tôi tớ) Ơ các con, đổ nước đầy vào.

Y Đhing: Sao nhỉ, thưa bà chị? Chúng tôi đến thăm hỏi thì xin được nói chuyện thăm hỏi. Chúng tôi đến bắt cá thì xin được nói chuyện bắt cá. Vậy xin hỏi thế bạn Đam San đi đâu rồi?

H’Âng: Nào cậu ấy có đi đâu! Cậu ấy đang ở trong buồng, ở nhà trong.

Y Đhing: Sao anh bạn lại đang ở trong buồng nhỉ? Phải chăng anh bạn đang ốm mê man, đang đau quá nặng, phải nằm xông lửa, nửa tỉnh nửa mê, chân không lê đi đâu được? Chúng tôi đến đây như ong đến với nước, như vò vẽ đến với hoa, như trai gái đi tìm trầu, tìm thuốc cơ mà.

Nghe vậy H’Âng đứng bật lên, đi vào nhà trong, mở cửa buồng Đam San đánh rẹt một cái.

H’Âng: Này cậu, cậu ra ngay gian khách! Cả nhà đầy khách, gian khách đầy người Chăm, những người cầm đầu đang ngồi xúm xít giữa nhà kia kìa.

Đam San: Họ đến việc gì?

H’Âng: Họ đến hỏi cậu đấy. Họ muốn hỏi chồng cho H’Nhĭ, hỏi chồng cho H’Bhĭ.

Đam San: Em không ra đâu chị ơi. Em không lấy H’Nhĭ, em cũng không lấy H’Bhĭ đâu. Chị cúng cho anh em các cô ấy một trâu, rồi tiễn họ một ching. Nếu họ chưa chịu ra về thì chi tiễn họ thêm la, thêm voi và nô lệ.

H’Âng lại lột sột ở nhà trong, loạt soạt ở nhà ngoài, trở ra nhà khách ngồi phịch xuống.

H’Âng: Thưa anh em, đây công đuổi chim sẻ một đốt mía, công đuổi chim ngói một quả chuối, công anh em lặn lội đến nhà tôi xin có cái vòng đeo tay này để đền đáp. Em tôi quả là đứa chẳng được việc gì. Nó không biết rọ ching, xiềng voi, không biết thắng ngựa, không biết giữ gìn ching ché cho H’Nhĭ đâu.

Y Đhing: Không biết rọ ching cũng được. Không biết xiềng voi, không biết gìn giữ ching ché cũng chẳng sao. Miễn là chúng tôi có người ở bên gùi quý, có người ngồi trên chiếu kể lại các vụ việc để lại từ ông bà xưa. Bạn Đam San quyết không chịu lấy em gái chúng tôi ư? Chúng tôi cũng quyết không chịu ra về tay không, miếng trầu, miếng vỏ không có. Chỉ cưới được bạn ấy chúng tôi mới chịu. Bạn ấy muốn ching ư? Chúng tôi sẽ về lấy ching. Bạn ấy muốn char ư? Chúng tôi sẽ về lấy char. Chỉ cưới được bạn ấy chúng tôi mới thôi.

H’Âng: Thưa anh em, dù anh em có gạn được óc rùa, có vắt được nhựa hoa tong bi,có ép đá bàn lấy được dầu đi nữa thì với con một nhà tù trưởng, khi người ta đã không bằng lòng lấy em gái các anh, thiết nghĩ các anh cũng không làm gì được người ta. Tốt hơn cả anh em hãy nhận lấy cái ching này. Tốt hơn cả anh em hãy nhận lấy cái char này.

Y Đhing: ching Char chúng tôi lấy để làm gì? À ra anh bạn Đam San cho chúng tôi là một bọn nhãi ranh còn non choẹt, hương nghệ còn chưa vương được là bao, không thật tâm muốn kiếm cho chị em mình một người chồng. (gọi Y Dhang, Y Lang) Ơ Y Dhang ơi, ơ Y Lang ơi. Quá ngoài cổng làng có xử chém kẻ lạ nào đâu. Các anh hãy đi lấy dây cột trâu, cột bò nhà này lại giết ăn xem nào. Thử xem người ta cho chúng ta là một bọn nhãi ranh còn non choẹt, hương nghệ còn chưa vương được là bao. Chưa thật tâm muốn kiếm cho chị em mình một người chồng không nào.

H’Lĭ em của Đam San tức thì đứng lên, xắn váy đến đầu gối, xắn tay áo đến cùi chỏ, cài lại mái tóc cho chắc kiểu người Bih, người Mnông, rồi đi thẳng vào chỗ Đam San nằm, véo tai trái Đam San cho đến đỏ tía lên, véo tai phải Đam San cho đến đỏ tía lên, đét cho Đam San một đét vào lưng làm chàng phát khóc

Đam San: Ơ em, sao em lại quá quắt với anh thế?

H’Lĭ: Quá quắt nào phải cái rế, quá quắt là cái nồi. Quá quắt nào phải cái bát, quá quắt là cái trôn. Quá quắt nào phải người làng, quá quắt là người khách. Anh thấy không anh ơi. Nhà đang đầy khách, gian khách đang đầy người Chăm, những người cầm đầu đang ngồi xúm xít giữa nhà. Anh thấy không anh ơi, anh em H’Nhĭ, H’Bhĭ đang ngày ngày bắt bò nhà này đem giết ăn, bắt trâu nhà này đem giết ăn. Họ tức anh không ra gian khách đó.

Đam San: Ơ các con, ơ các con, lấy nước nồi bung, nồi bảy cho ta rửa tay. Lấy nước chén hoa, bát sứ cho ta rửa mặt nào.

Đam San tháo khố cũ, quấn khố mới. Áo này chưa vừa lòng, chàng lấy cái áo khác. Chàng quấn một cái khố sọc rằn gấp bỏ múi, mặc một cái áo dày nút, đi đi lại lại trong nhà, chân hất khoan thai, theo sau là bốn năm tôi tớ.

Đam San: Bớ bọn trẻ làng ta, xem ta đã đẹp chưa nào?

Tôi tớ: Đẹp rồi đấy ông ạ. Được rồi đấy ông ạ. Đẹp như thế là vừa, đen như thế là đủ.

Đam San lại bỏ khố cũ, quấn khố mới. Áo này chưa vừa lòng, chàng lấy áo khác. Chàng quấn một cái khố sọc rằn điểm hoa kơ ŭ, chít một cái khăn đen điểm hoa êmiê, mặc một cái áo ông trời ở trên cao đã ban cho, từ trên cao ông trời đã thả xuống. Quanh hông, chàng quấn thêm một giải thắt lưng láng đen, đầu bịt thêm một vầng khăn láng đỏ. Chàng hiện ra rõ ràng là một tù trưởng trẻ đẹp, tài ba.

Đóng bộ xong, Đam San đi ra gian khách. Một trăm người đi trước, một nghìn người cất bước theo sau, một mình chàng đi giữa.

Tới gian khách, chàng đến ngồi trên giường của mình. Một chiếu trắng trải ở dưới, một chiếu đỏ trải trên, làm chỗ ngồi cho vị tù trưởng nhà giàu.

Mặt chàng như hừng hơi men, như đã hầm trong nước vang, trông như đang tức đang giận.Khi chàng hé cười, miệng chàng trông như gieo hạt dưa hấu.Tay chàng đung đưa khác nào lá nén lay trước gió. Cổ chàng trông như quả cà chín, nhìn một vài lần không thấy đã thèm. Râu mép to bằng sợi móc, râu hàm to bằng đọt song, râu ria quanh miệng mọc xoắn mọc xít đến tận quanh tai.

Giữa lúc ấy ở nhà H’Nhĭ, H’Bhĭ, Aê Du, Âê Diê ông chống gậy mây, ông chống gậy mun, đang lộc cộc đi vào để lo việc vợ chồng cho H’Nhĭ, H’Bhĭ với Đam San.

Aê Diê: Ơ cháu, ơ cháu, chồng cháu đến chưa?

H’Nhĭ: Cái gì đã đến hả ông? Biết người ta còn chịu lấy cháu hay người ta đã bỏ. Dù sao cháu cũng cho anh em cháu đi rồi. Chưa thấy họ về ông ạ.

Aê Diê: Để anh em cháu đi một mình việc không xong đâu cháu ơi. Cả cháu cùng đi nữa thì việc mới thành cháu ạ.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló, H’Nhĭ đã thức dậy.

H’Nhĭ: Ơ các con, ơ các con, đi bắt voi về cho ta.

Tôi tớ: bắt voi nào thưa bà?

H’Nhĭ: Bắt con voi đực đuôi dài, ngà rộng, mặt da mồi. Con voi mà bọn nhà giàu ngày đêm không ngớt ngợi ca ấy.

Voi về đến làng, con đực đóng bành mây, con cái đóng bành guột. Chân hất sương mai, mở đường đi trước là con voi một ngà trái, cổ đeo chuông.

H’Nhĭ, H’Bhĭ bó váy cũ, mặc váy mới. Váy này thấy chưa đẹp, lại lấy váy khác.Cả hai chị em đều mặc váy sọc điểm hoa êmiê, những váy áo từ trên cao ông trời đã ban cho, từ trên cao ông trời đã thả xuống.

H’Nhĭ: Hỡi bọn trẻ làng ta, xem ta đã đẹp chưa?

Tôi tớ: Được rồi đấy bà ạ. Đẹp rồi đấy bà ạ.

H’Nhĭ tay trái đeo xuyến bạc, tay phải đeo vòng kép, cả người nàng lấp lánh như cái đĩa khiêl đồng. Búi tóc thấp búi giống người Mnông, búi tóc cao búi giống người Radeh, để lòi ra ngoài là một mớ đuôi gà. Nàng bước khoan thai, tay đu đưa mềm mại, búi tóc chải mượt được giữ thật mượt. Búi tóc chải gọn được giữ thật gọn.cả hai búi tóc to bằng một cái ching mong. Khi nàng cất bước, trông như một con gà mái đang xù lông.Khi nàng bước tới, nghe như một con bồ chao đang vỗ cánh, một làn bụi trấu thoáng trôi theo bước nàng đi.

Trên voi của H’Nhĭ, H’Bhĭ một chiếu trắng trải dưới, chiếu đỏ trải trên, dùng làm chỗ ngồi cho nhà tù trưởng, Trên chiếu nào gối tựa, hộp trầu,mồi lửa, đủ cả. Nhằm hướng làng Đam San, đoàn voi đi tới. Đoàn voi tới làng của Đam Kteh Mlan.

H’Nhĭ: Ơ anh, ơ em, đường nào đi tới làng Đam San?

Đam Kteh Mlan: Ơ chị, chở tôi đi cùng. Tôi cũng đi đến đó bán ching đây. Nhưng chị ơi, sao chị thì đi voi, còn tôi đi bộ?

H’Nhĭ: Thì lại đây em à. Mời em lên voi cùng đi.

Thế là Đam Kteh Mlan lên voi cùng với H’Nhĭ. Anh chàng xin thuốc lào, vừa xin vừa véo H’Nhĭ một cái. Anh chàng lại xin trầu ăn, vừa xin vừa giở trò gạ gẫm H’Nhĭ, hẹn cho H’Nhĭ một ching Hlong. Thấy vậy, H’Bhĭ liền hỏi chị.

H’Bhĭ: Này chị, người chồng chị ưng là đấy phải không? Người chồng chị muốn là đấy phải không? Tôi thì tôi không ưng, không muốn một người chồng như vậy đâu. Tôi vẫn muốn chân không phải xuống đất mà nô lệ vẫn có, chân không phải chạy mà voi vẫn có. (nói với tôi tớ) Bớ các con, đánh voi quay về thôi. Chị ấy như vậy là đã có chồng rồi.

H’Nhĭ: Ấy em, lại đây với chị! Em đừng làm thế.

H’Bhĭ: Không, không chị ơi, tôi không ưng như vậy đâu. Chị thật là ngang quá, bướng quá.

H’Nhĭ (nói với Đam Kteh Mlan): Thôi xuống đi cậu em! Em tôi nó đang rãy đó. (nói với H’Bhĭ) Nào em, bây giờ em lại với chị nào. Người ta đã xuống rồi.

Thế là hai chị em lại cùng đi đến làng Đam San. Đến nơi, họ thấy tôi tớ đứng giã gạo như vãi cối, vãi chày.

H’Nhĭ: Ơ các con, ơ các con, người đứng đầu các con nhà ở đâu?

Tôi tớ: Làm gì có người đứng đầu? Đầu bến nước là từ chúng tôi, cây cau đầu làng là từ chúng tôi.

H’Nhĭ: Ơ các con, sao các con lại giỡn ta như giỡn một con mụ nghèo hèn, khinh ta như khinh bầy kiến đen, kiến đỏ vậy?

Tôi tớ: bà ơi, nào chúng tôi có biết! Bà lại mà hỏi anh trai làng đang rèn, hỏi bác già làng đàn xử kiện kia xem.

H’Nhĭ tìm đến hỏi. Đến nơi nàng cúi xuống hỏi.

H’Nhĭ: Ơ anh trai làng đang rèn. Ơ bác già làng đang xử kiện. Người đứng đầu các người nhà ở đâu.

Trai rèn: Chúng tôi không biết! các bà cứ tìm xem đâu là nhà giàu, đâu là nhà nghèo. Nhà nào cho lợn ăn bằng ching, đó chắc là nhà nghèo. Nhà nào cho lợn ăn bằng thúng, đó chắc là nhà giàu.

H’Nhĭ: Gớm thật là cái lũ làng này. Chúng cứ giỡn ta như giỡn một con mụ nghèo hèn.Thây mẹ chúng mày. L. mẹ chúng mày cái làng này.

Rồi hai chị em đi thẳng đến nhà Đam San.

Voi áp vào sàn sân. Đứng xếp hàng ở đầu cầu thang. H’Nhĭ nhảy xuống, H’Bhĭ nhảy xuống. Một trăm người đi trước, một nghìn người cất bước theo sau. Một mình hai chị em H’Nhĭ, H’Bhĭ đi giữa. Bọn tôi tớ len vào đứng ở xó chứa củi.

Đam San: Ơ em H’Lĭ, ơi chị H’Âng. Sao hai chị em cứ đứng đó mà nhìn con nhà người ta đứng ở xó củi hả. Chứ không thấy cây vố của người ta đã gác trên xà dọc, bành của người ta đã hạ xuống sàn sân. Voi của người ta đang quạt tai, cả bốn chân đang đứng dưới đất sao?

H’Âng, H’Lĭ liền đi trải chiếu.

H’Âng: Juk[4] ơi, mời juk vào đây! Mời juk ngồi vào chiếu.

H’Nhĭ: Đứng đây cũng được duk ạ. Chúng tôi đâu phải là khách lạ mà ngại

H’Âng: Khách nào cơ juk? Nhà ta làm gì mà có khách.

Thế là H’Nhĭ, H’Bhĭ vào ngồi trên chiếu. H’Nhĭ một chiếu đỏ, H’Bhĭ một chiếu đỏ. H’Âng, H’Lĭ cũng mỗi người ngồi một chiếc chiếu đỏ.

Đến đây Đam San đứng dậy bỏ ra đi. Chàng cầm theo cây xagac tai, quơ luôn cây xagac bưng của chàng, rồi nhảy phóc xuống đất ra đi. Chàng bước đi ung dung. Giữ từng bước thật khoan thai, hai tay đánh đàng xa đến là đẹp. Trên đường cái, chàng lướt lên như con rắn mây. Trong rừng cây, lúc chàng nhảy dài, lúc chàng nhảy lúp xúp trông cứ như con rắn roi đang quất tới. Đam San đến nhà H’Bia Điết Kluich. Hai lần chồm lên, chàng leo hết cầu thang. Chàng dậm chân trên sàn sân, hai lần sàn làm như vỗ cánh. Bảy vì cột nhà đung đưa sang đông, đung đưa sang tây. Vào đến trong nhà, gác xagac lên rồi, chàng đi thẳng vào nhà trong.

H’Bia Điết Kluich: Ơ chú chim ưng con, có chuyện gì mà chú đến đây chú liệng. Ơ chú chim hiaˇ con, có chuyện gì mà chú đến đây chú kêu. Chú đem đến cho tôi hòm vẽ, quách hoa đấy phải không?

Đam San: Ơ em, xin em đừng giận. Thế là từ nay cơm chúng ta đã không còn cùng nồi, cùng mâm. Rượu chúng ta uống đã không còn chung cần, chung ché. Nước chúng ta gội đầu cũng không còn là cùng một bồ kết. Thịt chúng ta ăn là của những con bò, con trâu khác nhau rồi.

H’Bia Điết Kluich đưa ra một ché kriăk. Hai người cùng ngồi uống ở cửa buồng nàng. H’Bia cũng đem ra thuốc xắt một âu, trầu một âu, mời Đam San ăn, hút.

Đam San: Ơ em, khi nghe tiếng chiêng nhà anh em đến nhé.

Nói rồi Đam San ra về. Về đến nhà chàng gọi tôi tớ.

Đam San: Ơ các con, ơ các con, đi lấy rượu! Ai cột rượu đi! Ai treo ching treo đi! Ai thui trâu thui đi!

Liền đó rập rập, rình rình tiếng ching, tiếng trống nhà Đam San nổi lên.

H’Bia Điết Kluich: Ơ các con, ơ các con. Các con có nghe không? Tiếng ching, tiếng trống nhà anh Đam San ta đó.

Nói rồi, H’Bia Điêt Kluich thay áo cũ, mặc váy mới. Váy này chưa thấy đẹp, nàng lấy váy khác. Đóng bộ xong, nàng ra đi. Một trăm người đi trước, một nghìn người cất bước theo sau, một mình nàng đi giữa. Tới nhà Đam San, tôi tớ của nàng len vào đứng ở xó củi. Nàng cũng len vào đứng ở xó củi. Cho đến lúc này Đam San vẫn dõi theo nàng.

Đam San: Ơ H’Lĭ, ơ chị H’Âng. Sao hai chị em cứ đứng đấy mà nhìn con nhà người ta đứng ở xó củi hả? Chứ không thấy vố của người ta đã gác trên xà dọc, bành người ta đã hạ xuống sàn sân, voi của người ta đã đang quạt tai, cả bốn chân đang đứng dưới đất hay sao?

H’Lĭ, H’Âng quơ vội lấy chiếu đem trải.

H’Lĭ: juk ơi, duk, vào đây! mời juk ngồi vào chiếu.

H’Bia Điết Kluich: Đứng đây cũng được, juk à. Tôi đâu phải là khách mà ngại, người ta kia mới là khách.

H’Âng: Khách nào cơ, juk? Nhà ta làm gì mà có khách!

H’Bia Điết Kluich vào ngồi trên chiếu. Đam San đứng ngắm H’Nhĭ và H’Âng, thấy H’Nhĭ đẹp hơn H’Âng ba ngón tay. Ngắm H’Âng và H’Bhĭ, thấy H’Âng đẹp hơn H’Bhĭ ba ngón tay. Ngắm H’Bhĭ và H’ Lĭ thấy H’Bhĭ đẹp hơn H’ Lĭ ba ngón tay. Lại ngắm H’ Lĭ và H’Bia Điết kluich, thấy H’ Lĭ cũng đẹp hơn H’Bia Điết Kluich ba ngón tay.

Thế là Đam San cho mở tiệc ăn uống linh đình. Khách lên khách xuống nườm nượp đông vui khôn kể. Rượu năm ché, trâu sổi một con, chàng làm lễ cáo thần, cáo tổ tiên, tạ linh hồn các tù trưởng xưa cũ. Rượu bảy ché, trâu đực một con, chàng làm lễ cúng cho sức khoẻ của chàng.

Thế rồi khi rượu đã nhạt, ché đã cạn, mọi người đã ra về, ai về nhà nấy H’Nhĭ: Ơ các con, ơ các con, đi đóng bành voi đi nào.

Voi đóng bành rồi, H’Nhĭ liền nhảy lên ngồi. H’Bhĭ cũng nhảy lên ngồi.

H’Nhĭ: Lại đây nuê ơi! Nuê lên voi đi!

Đam San: các cô cứ cưỡi voi mà đi, vì cô là con của voi. Còn tôi là con của đất, tôi cưỡi đất thôi.

H’Nhĭ tức thì nhảy phịch xuống đất, H’Bhĭ cũng tức thì nhảy phịch xuống đất, cùng đi bộ với Đam San.

Đam San: Ơ H’Nhĭ, H’Bhĭ, chúng ta chạy nào. Chạy từ bến nước làng tôi đến bến nước làng các cô. Được như vậy chúng ta mới thành vợ thành chồng. Bằng không thì chồng thôi vợ để vậy.

Ba người liền thi nhau chạy. H’Nhĭ vọt tới, H’Bhĭ vọt tới. Đam San cũng vọt tới. Được nửa đường thì chân của H’Nhĭ rộp lên

H’Nhĭ: Ơ nuê, ơ nuê, chân tôi rộp lên rồi. Đem dao lại đây nhể cho tôi.

Đam San: để đấy! Để tôi lấy khăn nhiễu tôi bọc lại cho! Để tôi lấy khăn lụa tôi đùm lại cho.

Chỗ rộp đùm xong ba người lại chạy tiếp. Họ cứ chạy như vậy cho đến bãi thả trâu bò, cho đến bãi thả diều, cho đến bãi ven làng, rồi đến nhà H’Nhĭ H’Bhĭ.H’Nhĭ chạy vào đến giữa nhà thì ngã lăn ra giữa nhà muốn chết. Váy tung một nơi, áo toé một nẻo. H’Bhĭ chạy mãi cho đến khi tới được cửa buồng thì cũng ngã lăn ra ở cửa buồng. Phần nằm trong buồng, phần nằm ngoài cửa, váy áo cũng toé tung. Còn Đam San thì khi đến nơi, chàng hết ngồi ở giường lại đến ngồi ở ghế đánh ching ở nhà ngoài. Chờ từ lúc mặt trời ngang cây xà dọc phía tây cho đến xẩm tối mới thấy đoàn anh em nhà vợ về đến nhà. Anh em nhà H’Nhĭ, H’Bhĭ liền làm phép cho hai người hồi lại.

Y Đhing (nói với H’Nhĭ): Bây giờ sao đây em? Chồng đã đến, vợ đã về, chúng ta làm lễ cáo tổ tiên, tạ thần linh tất cả bao nhiêu con?

H’Nhĭ: chúng ta làm lễ cáo tổ tiên, tạ thần linh, cầu sức khoẻ cho Đam San rượu năm ché, trâu sổi một con. Cầu sức khoẻ cho H’Nhĭ rượu bảy ché, trâu đực một con. Cầu sức khoẻ cho H’Bhĭ rượu năm ché, trâu một con. Làm lễ cầu phúc cho H’Âng, H’ Lĭ chị em của Đam San, mỗi người rượu năm ché, trâu cái một con.

Của dẫn cưới được đem giao cho người “rễ cái[5]” của Đam San voi đực một con với nài trước nài sau. Tớ gái nấu cơm một người. Tớ trai để nấu thức ăn một người.

Đam San cùng ăn thịt lợn, uống rượu với mọi người.

Cho đến khi mãn tiệc hai chị em của Đam San mới đi về.

H’Âng (dặn Đam San): Ơ em, ơ em. Em hãy lo cho vợ em được sung sướng, lo cho con cái em được nên người. Em chớ có lêu lổng nay đông mai tây. Sáng em phải lên rẫy, trưa ở bẫy. Sương mai vừa ráo đã phải đi đó đi đơm. Em hãy ở với vợ con cho đến răng long đầu bạc. Đã cầm cần mời rượu thì phải cầm cho đến khi rượu đã nhạt, ché đã phai. Đã đánh ching thì phải đánh cho đến khi tay dùi bị chặn lại mới thôi em nhé.
[1] Put mproh: cây trơ ra không dùng được vào việc gì.
[2] Tục cuê nuê (nối nòi) của Ê-đê.
[3] Ching lớn nhất trong bộ ching knă.
[4] Từ nhân xưng tỏ ý thân mật & trọng nể.
[5] Người phụ nữ lớn tuổi của nhà chú rể.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chương 1