20/04/2024 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 32 (Lần đầu dưới mặt trời anh đã thề)
Sonnet 32 (The first time that the sun rose on thine oath)

Tác giả: Elizabeth Barrett Browning

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 31/07/2021 08:55

 

Nguyên tác

The first time that the sun rose on thine oath
To love me, I looked forward to the moon
To slacken all those bonds which seemed too soon
And quickly tied to make a lasting troth.
Quick-loving hearts, I thought, may quickly loathe;
And, looking on myself, I seemed not one
For such man’s love!—more like an out-of-tune
Worn viol, a good singer would be wroth
To spoil his song with, and which, snatched in haste,
Is laid down at the first ill-sounding note.
I did not wrong myself so, but I placed
A wrong on thee. For perfect strains may float
‘Neath master-hands, from instruments defaced,—
And great souls, at one stroke, may do and doat.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trước mặt trời anh hứa thề rằng
Yêu em, anh nguyện với vầng trăng
Với em thì dường như quá sớm
Kết đời nhau cho tình miên man.
Trái tim yêu nhanh thì chán nhanh;
Tự thân, em khó thể hợp thành
Với tình yêu đàn ông như thế! —
Lạc nhịp, ca sĩ cũng tàn nhanh.
Chỉ hỏng cho bài hát người thôi,
Nốt nhạc đầu tiên đặt xuống rồi.
Em không để mình sai như vậy,
Sai lầm. Toàn hối cải mà thôi
‘Bàn tay Neath, làm hư nhạc cụ, -
Quỵ một lần, hồn vĩ đại, cũng chết thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Elizabeth Barrett Browning » Sonnet 32 (Lần đầu dưới mặt trời anh đã thề)