24/04/2024 23:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phụng quốc tang cảm thuật kỳ 1
秋奉國喪感述其一

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2015 11:58

 

Nguyên tác

夢成炊臼未施哀,
感重遺宮失奉陪。
國計家情多紏結,
風晨月夕獨徘徊。
塵寰泡影浮生幻,
海甸萍蓬旅夢催。
嗇遇自慚睽分誼,
孤蹤要向故山來。

Phiên âm

Mộng thành xuy cữu[1] vị thi ai,
Cảm trọng di cung[2] thất phụng bồi.
Quốc kế gia tình đa củ kết,
Phong thần nguyệt tịch độc bồi hồi.
Trần hoàn bào ảnh phù sinh huyễn,
Hải điện bình bồng lữ mộng thôi.
Sắc ngộ tự tàm khuê phận nghị,
Cô tung yếu hướng cố sơn[3] lai.

Dịch nghĩa

Điềm chiêm bao nấu cơm bằng cối chưa hết nỗi đau thương,
Cảm xúc nặng vì chiếc cung để lại từ nay mất dịp theo hầu.
Việc nước, tình nhà nhiều điều bối rối,
Đêm trăng sớm gió, riêng những bùi ngùi.
Cõi tràn như bọt nước, như bóng sáng, phù sinh huyền ảo,
Góc biển lênh đênh như cánh bèo như cỏ bồng, giác mộng lữ khách giục giã.
Gặt cảnh ngặt nghèo, riêng thẹn xa cách tình nghĩa,
Gót chân cô đơn muốn trở về núi cũ.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giấc mơ mất vợ xót chưa nguôi,
Thương cảm vua băng lại đến rồi.
Việc nước tình nhà trăm mối bận,
Đêm trăng ngày gió luống bồi hồi!
Kiếp người nào khác bóng bông nước,
Đất khách bềnh bồng mộng cảnh trôi.
Chân muốn cô đơn về núi cũ,
Không may gặp thẹn nghĩa vua tôi.
Quốc tang đây là tang vua Quang Trung, mất ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý (1792). Theo nguyên chú của tác giả thì ngày mồng 6 tháng 6 năm ấy, vâng lệnh triệu tập của triều đình, ông ở Bắc lên đường đi vào Nam (Huế). Vợ ông lúc ấy đang ốm nặng, ông phải dứt tình ra đi, đến nơi được vua Quang Trung thân mật an ủi. Trung tuần tháng 7, được tin vợ chết, ông đang buồn rầu thì vua Quang Trung cũng mất.

[1] Mộng thấy lấy cối nấu cơm. Ngày xưa Trương Chiêm đi xa nhà đã lâu ngày, sắp trở về, bỗng nằm mơ thấy lấy cối nấu cơm, vì không có nồi (phủ). Tiếng Trung Quốc “phủ” là nồi đọc giống “phụ” là vợ, nên có người đoán: vợ ông ở nhà đã chết. Khi Trương Chiêm về đến nhà thì quả vợ đã mất. Tác giả mượn điển này để nói vợ ông vừa mới mất trong lúc ông xa nhà.
[2] Bỏ mất cung, chỉ việc vua chết, lấy điển Hoàng đế cưỡi rồng ở Đỉnh Hồ, các bầy tôi muốn theo mà không kịp. Đây tác giả muốn nói vua Quang Trung mất.
[3] Tức Sài Sơn, tác giả có nhà ở gần núi ấy. Lần này ông chưa được về, còn phải giúp vua Quang Toản mãi đến năm 1802, dưới triều Gia Long ông mới được trở về cố sơn, chỉ chuyên nghề dạy học.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Thu phụng quốc tang cảm thuật kỳ 1