07/12/2019 13:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 082
Poem 82

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:25

 

Nguyên tác

Time is endless in thy hands, my lord. There is none to count thy minutes.

Days and nights pass and ages bloom and fade like flowers. Thou knowest how to wait.

Thy centuries follow each other perfecting a small wild flower.

We have no time to lose, and having no time we must scramble for a chances. We are too poor to be late.

And thus it is that time goes by while I give it to every querulous man who claims it, and thine altar is empty of all offerings to the last.

At the end of the day I hasten in fear lest thy gate to be shut; but I find that yet there is time.

Bản dịch (của Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan)

Trong tay người thời gian bất tận, người ơi. Không ai đếm những phút giây ấy của người.

Ngày đêm theo nhau đi qua và các thời đại như hoa đẹp nở rồi tàn. Người vẫn biết cách đợi chờ.

Thế kỷ của người nối bước theo nhau kết tinh thành bông hoa nho nhỏ, dại hoang.

Chúng tôi không có thời gian để mất, và vì không có thời gian để mất chúng tôi phải đôn đáo tìm kiếm dịp may. Quá nghèo nên chúng tôi dám nào chậm trễ.

Và thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong lúc tôi đem thời gian cho những người kêu than cầu có; rút cuộc bàn thờ người trống rỗng, không vật hiến dâng.

Lúc ngày khép kín, tôi hoảng hốt bước nhanh, những lo cổng nhà người đóng kín; nhưng tôi thấy thời gian vẫn còn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 082