27/01/2022 21:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi Khán Đài

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 14:12

 

Êm ái chiều xuân tới Khán Đài,
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai.
Bốn mùa triêu mộ[1], chuông gầm sóng,
Một vũng tang thương, nước lộn trời.
Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn,
Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi[2].
Nào là cực lạc là đâu tá?
Cực lạc là đây, chín rõ mười.
(Theo bản Quốc văn tùng ký)

Khán Đài chỉ đài xem duyệt binh của vua Lê Thánh Tông, trên một quả núi đất ở phía tây Hoàng thành. Cũng do sự tích này mà quả núi ấy mang tên là núi Khán (Khán Sơn) và thôn làng ở khu vực ấy cũng mang tên là thôn Khán Sơn. Cho đến đầu thời Nguyễn núi Khán vẫn còn. Khi người Pháp xây dựng một loạt công trình gồm Phủ Toàn quyền, trường trung học Anbe Xarô (Albert Sarraut), Vườn Bách thảo thì núi Khán mới bị san bằng. Thôn Khán Sơn do hợp nhất với thôn Xuân Sơn thành ra làng Khán Xuân, rồi lại đổi thành phường Khán Xuân, thuộc huyện Vĩnh Thuận, chính là nơi sinh trưởng của Hồ Xuân Hương.

Tác giả bài thơ này có sách chép là Bà huyện Thanh Quan. Bốn câu cuối của bài cũng trùng với bốn câu trong bài Vịnh ni cô của Thân Nhân Trung làm theo lệnh của Lê Thánh Tông khi tới thăm Quốc Tử Giám.

Khảo dị:

- Bản Âm tập ca
Vịnh đăng đài tức cảnh

Êm ái chiều xuân tới Khán Đài,
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai.
Bốn mùa chiêu mộ, chuông âm sóng,
Một vũng tang thương, nước lộn trời.
Bể Sở ngàn trùng khôn tát cạn,
Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi.
Nào là cực lạc là đâu tá?
Cực lạc là đây, chín rõ mười.
- Bản Xuân Hương thi vịnh
Đăng đài tức cảnh

Êm ái chiều xuân tới cửa Đài,
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai.
Bốn mùa triêu mộ, chuông âm sóng,
Một vũng tang thương, nước lộn trời.
Bể Sở ngàn trùng khôn tát cạn,
Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi.
Nào là cực lạc là đâu tá?
Độc lạc là đây chín rõ mười.

(độc lạc: chỉ sự vui thú riêng một mình)
- Bản Văn đàn bảo giám (chép tác giả là Bà huyện Thanh Quan)
Chơi đài Khán Xuân

Êm ái chiều xuân tới Khán Đài,
Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai.
Ba hồi triêu mộ, chuông gầm sóng,
Một vũng tang thương, nước lộn trời.
Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn,
Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi.
Nào là cực lạc là đâu tá?
Cực lạc là đây, chín rõ mười.
Nguồn:
1. Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Sớm chiều.
[2] Lấy ý từ câu “Ái hà thiên xích lãng, Khổ hải vạn trùng ba” 愛河千尺浪,苦海萬重波 (Sông ân mòi cuộn cuộn, Bể khổ sóng trùng trùng - Quách Tấn dịch).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Chơi Khán Đài