23/04/2024 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối cúc hữu sở tư
對菊有所思

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:13

 

Nguyên tác

不共春花雜,
誰分晚節芳。
文章留造化,
神操定風霜。
何處空三徑,
予懷自一方。
美人不復見,
萬古此秋光。

Phiên âm

Bất cộng xuân hoa tạp,
Thuỳ phân vãn tiết hương.
Văn chương lưu tạo hoá,
Thần tháo định phong sương.
Hà xứ không tam kính[1],
Dư hoài tự nhất phương.
Mỹ nhân[2] bất phục kiến,
Vạn cổ thử thu quang.

Dịch nghĩa

Hoa cúc không cùng hàng, cùng loại, không thể lẫn lộn với các hoa xuân,
Ai có thể phân biệt được cái hương thơm của hoa cúc vào tiết muộn (tiết thu)?
Văn chương lưu với tạo hoá (cái đẹp của hoa cúc cùng sống với trời đất)
Khí tiết thanh cao của hoa cúc có thể bền vững trong sương gió
Nơi nào có ba hàng cúc mọc bơ thờ?
Ta nhớ trời một phương
Mỹ nhân không trở lại lần thứ hai
Muôn đời còn lại ánh sáng của mùa thu.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cúc hoa khác giống với hoa xuân,
Tiết muộn hương thơm ai biệt phân?
Vẻ đẹp lưu truyền cùng tạo hoá,
Sắc thanh đứng vững với phong trần
Nhớ nhung quê cũ ba hàng cúc,
Mong mỏi người xa mấy hải tần?
Người đẹp đã đi không trở lại
Sắc thu còn mãi với thời gian.
[1] Chỉ việc sống ẩn dật. Bài Quy khứ lai từ 歸去來辭 của Đào Tiềm có “Tam kính tựu hoang, tùng cúc do tồn” 三徑就荒,松菊猶存.
[2] Chỉ người quân tử. Bài Tiền Xích Bích phú 前赤壁賦 của Tô Thức có câu “Diểu diểu hề dư hoài, Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương” 渺渺兮於懷,望美人兮天一方 (Nhớ ai canh cánh bên lòng, Nhớ người quân tử ngóng trông bên trời).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Đối cúc hữu sở tư